- Không, Rhett nói. Nếu cô nhìn con người thực của anh ta
thì hãy nhìn cho sòng phẳng, công bằng. Anh ta chỉ là một
người quí tộc lạc loài vào trong một thế giới không phù hợp với
anh ta, cố gắng thích nghi tàm tạm bằng những lệ luật của cái
thế giới đã tiêu vong.
- Ôi, Rhett, ta đừng bàn về anh ta nữa! Bây giờ, anh ta có
nghĩa lí gì. Mình có vui khi biết… Tôi muốn nói bây giờ tôi…
Mắt họ giao nhau và nàng lúng túng ngừng bặt, e dè như
một cô gái đứng trước chàng trai đầu tiên tỏ tình với mình. Giá
chàng giúp đỡ nàng một chút! Giá cháng chìa tay ra để nàng có
thể sung sướng sà vào lòng chàng và ngả đầu vào ngực chàng.
Môi nàng gắn vào môi chàng sẽ nói hùng hồn hơn tất cả những
lời ấp úng nàng có thể thốt ra. Nhưng khi nhìn chàng, nàng
hiểu rằng chàng lánh né không phải chỉ vì nhỏ mọn trả thù.
Nom chàng như cạn kiệt sinh khí và dường như mọi điều nàng
nói đều chẳng có gì quan trọng đối với chàng.
- Vui ư? Chàng nói. Đã có một thời kì, nếu nghe cô nói những
điều này, hẳn tôi đã ăn chay để tạ ơn Chúa. Nhưng bây giờ thì
cái đó là vô nghĩa.
- Vô nghĩa? Anh nói gì vậy? Cái đó đương nhiên phải có
nghĩa chứ! Rhett, mình yêu tôi, phải không nào? Chắc chắn là
có. Melly bảo thế mà.
- Ờ, Melly nói đúng trong chừng mực cô ấy biết. Nhưng
Scarlett, có bao giờ cô nghĩ rằng ngay cả mối tình bất diệt nhất
cũng có thể lụi tàn?
Nàng ngây người nhìn chàng, miệng tròn như chữ O, không
nói nên lời.
- Tình yêu của tôi lụi tàn rồi, chàng nói tiếp. Ashley Wilkes
và cái tính ngoan cố rồ dại khiến cô bám như đỉa vào mọi thứ cô
tưởng cô cần, đã dập tắt nó… Tình yêu của tôi lụi tàn rồi.
- Nhưng tình yêu làm sao có thể lụi tàn!
- Tình yêu của cô đối với Ashley đã lụi tàn đấy thôi.