những cảm xúc tương ứng, một ánh hi vọng hoặc vui thích nào
đó. Chắc chắn, bây giờ chàng phải biết! Nhưng cặp mắt lùng sục
điên cuồng của nàng chỉ thấy cái vẻ vô cảm trơ lì đã làm nàng
chưng hửng bao lần. Chàng buông cằm nàng và quay gót trở lại
ghế, mỏi mệt gieo mình xuống, cằm gục vào ngực, mắt ngước
nhìn nàng dưới cặp lông mày đen với một thái độ suy đoán
khách quan.
Scarlett đi theo chàng về chỗ ghế, hai tay vặn vào nhau và
đứng trước mặt chàng.
- Mình lầm rồi, nàng nói tiếp, lúc này đã tìm được lời lẽ để
diễn đạt. Rhett, đêm nay, khi tôi hiểu ra, tôi đã chạy suốt trên
đường về nhà để nói với mình. Ôi, mình yêu quý, tôi…
- Cô mệt rồi, chàng nói, mắt vẫn quan sát nàng. Cô nên đi
nằm thôi.
- Nhưng tôi phải nói với mình.
- Scarlett, chàng mệt mỏi nói. Tôi không muốn nghe… bất cứ
cái gì.
- Nhưng mình có biết tôi sắp nói gì đâu nào!
- Cô bé ạ, nó in rành rành trên mặt cô đây này. Một cái gì đó,
một người nào đó đã khiến cô nhận ra rằng ông Wilkes bất
hạnh là một miếng quá lớn, cả đến cô cũng không nuốt trôi. Và
vẫn cái gì đó bỗng nhiên đã đặt trước mắt cô những nét đáng
yêu của tôi dưới một ánh sáng mới, hấp dẫn, chàng khẽ thở dài.
Cho nên đừng nói chuyện đó nữa, vô ích.
Nàng hít mạnh một hơi, kinh ngạc. Tất nhiên, bao giờ chàng
cũng đọc được tâm tư nàng một cách dễ dàng. Trước đây, cái đó
thường khiến nàng bực bội, nhưng giờ đây, sau cú sốc đầu tiên
do thấy gan ruột của mình phơi cả ra trên mặt, tim nàng bỗng
lâng lâng nhẹ nhõm và vui sướng. Chàng biết, chàng hiểu và
như vậy, nhiệm vụ của nàng tựa hồ có phép tiên làm cho dễ
dàng hẳn đi. Không cần phải nói ra nữa! Tất nhiên, chàng mỉa
mai chua chát vì sự thờ ơ quá lâu của nàng, tất nhiên, chàng