nhìn trừng trừng ra trời đêm như thể muốn tìm một cái gì khác
ngoài sương mù.
- Cô ấy còn nói gì khác nữa? Chàng hỏi, không quay đầu lại.
- Cô ấy yêu cầu tôi trông nom Beau và tôi hứa sẽ coi nó như
con đẻ của tôi.
- Gì nữa?
- Cô ấy bảo… Ashley… cô ấy nhờ tôi trông nom cả Ashley
nữa.
Chàng im lặng một lát rồi khẽ cười:
- Được sự cho phép của người vợ trước, kể cũng tiện việc,
phải không?
- Anh định nói cái gì?
Chàng quay lại và ngay cả trong cơn bối rối, nàng vẫn ngạc
nhiên thấy mặt chàng không hề có vẻ gì là giễu cợt. Nó dửng
dưng như mặt một người đang xem nốt hồi cuối một vở hài
kịch nhạt nhẽo vậy.
- Tôi nghĩ là câu nói của tôi khá rõ ý đấy chứ. Cô Melly đã
chết. Chắc chắn là cô có đủ các bằng chứng cần thiết để xin li dị
tôi. Thanh danh của cô chẳng còn là bao để xấu thêm vì một
cuộc li hôn. Và cô cũng chẳng còn ý thức tôn giáo gì nữa, nên
Nhà thờ sẽ không thành vấn đề. Vậy là… Ashley và những ước
mơ trở thành sự thật với sự ban phước của cô Melly.
- Li dị? Nàng kêu lên. Không! Không!
Lúng túng một lúc, nàng chồm dậy và chạy tới nắm lấy cánh
tay chàng.
- Ôi, anh lầm hoàn toàn rồi! Lầm ghê ghớm. Tôi đâu có muốn
li dị… Tôi…
Nàng ngừng bặt vì không tìm ra lời. Chàng đặt tay dưới cằm
nàng, lặng lẽ xoay mặt nàng về phía ánh đèn và đăm đăm nhìn
vào mắt nàng một lúc. Nàng ngước nhìn chàng, tất cả tình cảm
bộc lộ trong ánh mắt. Môi run lên, nàng cố nói nhưng không
thốt ra được lời nào, vì nàng đang mải tìm trên mặt chàng