không tin sự quay ngoắt đột ngột của nàng. Nàng phải chinh
phục chàng bằng săn sóc ân cần, thuyết phục chàng bằng cả
một đại dương yêu thương và công việc đó sẽ thú vị biết bao.
- Mình yêu quý, tôi sẽ nói với mình hết mọi chuyện, nàng đặt
tay lên tay ghế chàng và cúi xuống phía chàng. Tôi đã sai lầm
quá đáng, tôi đã ngu ngốc, rồ dại…
- Scarlett, đừng nói thế nữa. Đừng tự sỉ nhục trước mặt tôi.
Tôi không chịu nổi cái đó. Hãy dành lại cho chúng ta một chút
tự trọng, một chút dè dặt kín đáo để còn có cái mà nhớ đến cuộc
hôn nhân của chúng ta. Hãy dành cho chúng ta điều cuối cùng
đó.
Nàng vụt đứng thẳng người lại. Hãy dành cho chúng ta điều
cuối cùng đó? Chàng nói “điều cuối cùng đó” nghĩa là thế nào?
Cuối cùng! Đây mới là đầu tiên, là khởi đầu.
- Nhưng tôi sẽ nói với mình mà, nàng nói thật nhanh như sợ
Rhett đưa tay lên bịt miệng. Ôi, Rhett, tôi yêu mình biết mấy,
mình yêu quí! Hẳn lòng tôi đã yêu mình từ nhiều năm nay,
nhưng tôi ngu dại quá không biết. Rhett, mình phải tin tôi!
Chàng nhìn nàng đứng trước mặt mình, một cái nhìn dài
xuyên thấu những ý nghĩ thầm kín của nàng. Nàng đọc mắt
chàng: tin thi có, nhưng chẳng mấy quan tâm. Có lẽ nào chàng
lại nhỏ mọn trong cái dịp duy nhất này? Để hành hạ nàng, trả
miếng nàng?
- Ồ, tôi tin cô, cuối cùng chàng nói. Nhưng còn về Ashley
Wilkes?
- Ashley! Nàng nói với một cử chỉ sốt ruột. Tôi… tôi cho rằng
hàng thế kỉ rồi tôi không còn yêu anh ta chút nào nữa. Đó là…
phải, một thứ thói quen dai dẳng đeo đuổi tôi từ thời con gái.
Rhett, thậm chí nếu tôi biết anh ta thật sự là thế nào thì tôi đã
chẳng bao giờ màng tới. Anh ta thật là một kẻ bất lực, nhu
nhược, mặc dầu luôn miệng nói đế trung thực và danh dự…