nhưng tôi đã muốn săn sóc, chiều chuộng cô, cho cô tất cả
những gì cô cần. Tôi muốn cưới cô và che chở cô và thả lỏng cho
cô tự do làm bất cứ cái gì có thể khiến cô sung sướng… hệt như
tôi đối với Bonnie. Cô đã phải vật lộn gay go biết mấy, Scarlett.
Không ai biết rõ hơn tôi những gì cô đã phải trải qua và tôi đã
muốn cô thôi không phải đấu tranh nữa, để tôi đấu tranh thay
cho cô. Tôi đã muốn cô được vui chơi như một đứa trẻ - vì cô là
một đứa trẻ, một đứa trẻ vừa can đảm, vừa khiếp sợ, vừa bướng
bỉnh. Tôi nghĩ, ngay cả bây giờ, cô vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ có
một đứa trẻ mới có thể ương ngạnh và vô tình đến thế.
Giọng chàng bình tĩnh và mệt mỏi, nhưng chất giọng chứa
một cái gì đánh thức trong Scarlett một hồi ức mơ hồ như một
bóng ma. Nàng đã có lần nghe một giọng nói như thế này vào
một thời kỳ khủng hoảng nào khác trong đời nàng. Ở đâu nhỉ?
Giọng của một người đối mặt với bản thân mình, với thế giới
của mình, không xúc động, không nao núng cũng chẳng hi
vọng.
Chà… ai nhỉ… à… đó là Ashley đứng trong vườn cây lộng gió
tiết đông hàn ở ấp Tara, nói về cuộc đời và phim đèn chiếu bằng
một giọng bình tĩnh mỏi mệt chứa trong âm sắc một nhắm mắt
buông tay thúc thủ rõ nét hơn bất kì kiểu chua chát tuyệt vọng
nào. Giống như lúc đó cái giọng của Ashley đã khiến nàng lạnh
toát người vì sợ những điều nàng không hiểu nổi, giờ đây giọng
của Rhett cũng làm cho tim nàng thắt lại lo âu. Giọng chàng,
cung cách chàng, hơn là nội dung lời chàng nói, xới đảo rối bời
lòng nàng, khiến nàng nhận ra rằng nỗi rạo rực thích thú mấy
phút trước đây của nàng quả là không đúng lúc. Có một cái gì
trục trặc đây, trục trặc ghê gớm. Cụ thể là gì, nàng không biết,
nhưng nàng căng tai ra một cách tuyệt vọng, mắt dán vào bộ
mặt ngăm đen của chàng, hi vọng nghe thấy những lời khả dĩ
dẹp tan nỗi lo sợ.