Nàng ngửa hai bàn tay chìa về phía chàng, cái cử chỉ cầu
khẩn, vốn có từ ngàn xưa, và tất cả tình cảm của trái tim lại bày
ra trên mặt nàng.
- Không, nàng kêu lên. Em chỉ biết là mình không yêu em và
mình sắp đi xa! Ôi, mình yêu dấu, em biết làm gì nếu mình đi?
Chàng do dự một lát cân nhắc xem liệu về lâu dài, một lời nói
dối thiện tâm có tốt hơn là nói thật không. Đoạn chàng nhún
vai.
- Scarlett, tôi không phải loại người kiên nhẫn nhặt những
mảnh vỡ, đem gắn lại với nhau rồi lại tự nhủ rằng một vật chắp
vá cũng coi như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi
nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ
phải thấy những chỗ vỡ. Có lẽ nếu tôi còn trẻ hơn… (thở dài).
Nhưng tôi đã quá tuổi để tin vào những chuyện lãng mạn như
làm lại cuộc đời. Tôi đã quá tuổi để mang trên vai gánh nặng
của những lời nói dối thường xuyên đi đôi với cuộc sống trong
những ảo tưởng lịch sự. Tôi không thể sống với cô đồng thời cứ
nói dối cô và chắc chắn là tôi không thể tự dối mình. Ngay cả
bay giờ tôi cũng không thể nói dối cô. Tôi ước sao có thể quan
tâm đến những việc cô làm hoặc những nơi cô đến, nhưng
không thể được.
Chàng khẽ thở dài và nói bằng một giọng bừa ẩu nhưng dịu
dàng.
- Cô bé thân mến ạ, tôi mặc xác.
.................
Scarlett lặng lẽ nhìn theo chàng lên cầu thang, cảm thấy có
thể chết ngạt vì cái cục đau rát trong cổ họng. Cùng với tiếng
chân chàng tắt dần trong hành lang trên gác, cũng tắt luôn nốt
điều cuối cùng đáng kể trên đời. Giờ đây, nàng biết rằng không
một lời kêu gọi nào của tình cảm hoặc lí trí có thể khiến bộ óc
lạnh lùng ấy thay đổi bản án đã quyết. Giờ đây nàng biết tất cả
những lời chàng đã nói, mặc dầu có đôi chỗ khinh suất, đều