trả lời những câu hỏi như thế là bất tiện chăng. Trước nay, vốn
chưa từng đủ cam đảm để lao vào một tình thế tương tự,
Charles rất lúng túng không biết xử trí ra sao. Cậu muốn gào
lên, muốn hát vang, muốn hôn cô, muốn nhảy cẫng lên quanh
bãi cỏ rồi chạy đi nói với tất cả mọi người, da trắng cũng như da
đen, rằng Scarlett yêu mình. Nhưng cậu chỉ bóp mạnh tay cô
đến mức ấn ngập những chiếc nhẫn của cô vào thịt.
- Chúng ta sẽ cưới sớm phải không, Scarlett?
- Ừm, - cô nói, tay vân vê một nếp váy.
- Ta có nên tổ chức hôn lễ ghép đôi với Melly...
- Không, - cô vội ngắt lời, mắt long lanh ngước lên nhìn
Charles, dữ dội. Charles hiểu là mình lại mắc sai lầm một lần
nữa. Dĩ nhiên là cô gái nào cũng thích cưới riêng... Chả ai muốn
vinh quang bị chia sẻ. Cô thật là tốt nên mới bỏ quá cho những
thất thố của cậu. Giá mà bây giờ trời tối và bóng đêm giúp cho
cậu đủ can đảm để hôn tay cô và nói những điều cậu khát khao
muốn nói.
- Lúc nào thì tôi có thể thưa chuyện với cha mẹ Scarlett
được?
- Càng sớm càng tốt, - cô nói, lòng thầm mong cậu buông
bàn tay đang nghiến mạnh trên những chiếc nhẫn, trước khi cô
buộc phải yêu cầu cậu làm thế.
Cậu đứng bật dậy và trong một lúc cô ngỡ cậu sắp nhảy cẫng lên
bất cần tư thế đường hoàng. Cậu cúi nhìn cô, vẻ rạng rỡ, tất cả
tấm lòng trong sạch mộc mạc hiển hiện trong đôi mắt. Trước
nay cô chưa từng thấy ai nhìn mình như thế, nhưng vốn đang
trong một tâm trạng thờ ơ kỳ quặc, cô chỉ nghĩ là nom cậu y
như một chú bê non.
- Tôi sẽ đi tìm cha Scarlett ngay đây, - cậu nói, cả gương mặt
sáng lên một nụ cười. - Tôi không thể chờ được. Thứ lỗi cho tôi
nhé... em thân yêu?