đêm nay sẽ không rôm rả lắm vì Đội sắp tập hợp ở Jonesboro.
Anh em nhà Tarleton đã đi loan tin. Tôi biết là phái nữ sẽ buồn.
Không biết nói gì hơn, Scarlett chỉ “ồ!” một tiếng, nhưng thế
cũng đủ.
Cô bắt đầu trở lại bình thản, đầu óc dần dần trấn tĩnh. Một
lớp sương giá phủ lên mọi xúc cảm của cô và cô nghĩ mình sẽ
không bao giờ còn cảm thấy cái gì nồng ấm nữa. Tại sao không
lấy quách cái cậu bé xinh xẻo, hay đỏ mặt này đi? Cậu ta cũng
chả kém ai khác, vả lại cô cũng ất cần. Không, cô sẽ chẳng còn
thiết gì nữa hết, dù có sống đến chín mươi tuổi.
- Giờ đây, tôi vẫn chưa thể quyết định nên gia nhập đội lê
dương Nam Carolina của ông Wade Hampton hay đội cận vệ
Atlanta.
Cô lại “ồ!” một tiếng. Bốn mắt giao nhau và lần này đến lượt
những hàng mi của Charles chấp chới.
- Liệu cô có chờ tôi không, Scarlett? Chỉ cần biết Scarlett sẽ
chờ tôi đến khi ta đánh tan bọn chúng, thế.. cũng đủ là Thiên
Đường rồi!
Cậu nín thở đợi Scarlett nói, theo dõi khóe môi cô nhếch lên,
lần đầu tiên nhận thấy những vết bóng quanh hai khóe môi và
tự hỏi: nếu mình hôn lên đó, không biết sẽ có cảm giác như thế
nào nhỉ. Bàn tay nhâm nhấp mồ hôi của cô đặt vào tay Charles.
- Tôi không muốn để anh phải đợi, - cô nói, đôi mắt như có gì
che phủ.
Charles siết chặt tay cô, miệng há hốc. Nhìn cậu qua hàng
mi, Scarlett thản nhiên nghĩ rằng nom cậu giống như một con
ngóe bị đâm bằng xiên. Cậu lắp bắp mấy lần, miệng mở ra rồi lại
ngậm vào, mặt lại đỏ như gấc.
- Có thể nào Scarlett lại yêu tôi?
Cô không nói gì, chỉ nhìn xuống, và Charles lại một lần nữa
chìm đắm vào trạng thái ngất ngây, bối rối. Có lẽ một anh đàn
ông không nên hỏi một cô gái như vậy. Có lẽ đối với một cô gái,