CHƯƠNG VII
T
rong vòng hai tuần, Scarlett đã trở thành người đàn bà có
chồng và hai tháng sau đó, thành quả phụ. Nàng sớm thoát
khỏi những sợi dây mà nàng đã tự buộc vào mình một cách quá
ư vội vã, chẳng cần suy nghĩ nhiều, nhưng nàng không bao giờ
còn biết đến cái tự do vô tư lự thời con gái nữa. Phận góa bụa
theo liền sau hôn lễ, song điều làm cho nàng ngán ngẩm là chức
năng làm mẹ cũng đến sớm.
Trong những năm sau khi nghĩ về những ngày cuối tháng tư
năm một ngàn tám trăm sáu mươi mốt ấy, Scarlett không sao
nhớ nổi những chi tiết. Thời gian và những sự kiện dồn dập
trộn lẫn vào nhau như một cơn ác mộng phi lý và không có
thực. Cho đến khi chết, có lẽ những ngày ấy vẫn là những mảng
trống trong ký ức này. Đặc biệt mơ hồ là những hồi ức về quãng
thời gian giữa lúc nàng nhận lời lấy Charles và lúc cử hành hôn
lễ. Hai tuần lễ! Vào thời bình thì một giai đoạn đính hôn ngắn
như vậy hẳn là không thể thực hiện được. Theo nghi thức, ắt
phải có một khoảng giữa một năm hay chí ít là sáu tháng.
Nhưng khói lửa chiến tranh đã bùng lên ở miền Nam, các sự
kiện ào ào như bị cuốn theo một trận cuồng phong, còn đâu cái
nhịp độ chậm rãi của những ngày xưa cũ. Bà Ellen đã chắp tay
vặn vẹo và khuyên nên hoãn lại để Scarlett suy nghĩ kỹ hơn.
Nhưng đáp lại những lời khẩn cầu của mẹ, Scarlett chỉ sưng mặt
lên, không buồn nghe. Nàng muốn lấy chồng, có thế thôi! Và
ngay lập tức! Trong vòng hai tuần.
Được biết lễ cưới của Ashley trước định vào mùa thu, giờ
chuyển sớm lên mồng một tháng năm để chàng có thể lên