bỗng chốc biến thành nước mắt. Tất cả mọi người đều đi
pichnich, trừ nàng. Có nghĩa là tất cả mọi người, trừ nàng và bà
Pittypat, và Melly, và những người xấu số trong thành phố đang
chịu tang. Nhưng bà Pittypat và Melly hình như bất cần. Thậm
chí họ cũng không hề nghĩ đến chuyện đi chơi nữa. Scarlett thì
có. Và nàng muốn đi chơi ghê gớm.
Thật là bất công. Nàng đã làm việc gấp đôi bất cứ cô gái nào
trong thành phố, để chuẩn bị cho cuộc bán phúc thiện. Nàng đã
đan bít tất, mũ trẻ con, mền trải giường, bao tay, làm hàng bao
nhiêu mét đăng ten và vẽ những cốc tách sứ dùng vào việc sang
sửa râu tóc. Và nàng đã thêu cờ Liên bang trên nửa tá áo gối sofa
(nói cho đúng, các ngôi sao có hơi xệch xẹo, một số gần như
tròn, nhiều ngôi khác có sáu hay bảy cánh, nhưng hiệu quả nói
chung là tốt). Hôm qua, nàng đi làm việc đến mệt nhoài trong
nhà kho cũ bụi bặm của một xưởng đúc vũ khí, lấy vải vàng, vải
hồng, vải xanh bọc những quầy dọc theo tường. Dưới sự giám
sát của Ban phụ nữ bệnh viện, đó là một công việc vất vả thực
sự, chả vui thú gì. Có các bà Merriwether, Elsing, Whiting ở bên
mà chỉ huy mình như thể mình là một tên đày tớ da đen, thì có
bao giờ vui thú được. Ngoài ra lại còn phải nghe các bà khen coi
gái mình nữa. Và khốn khổ nhất là nàng đã bị bỏng rộp hai chỗ
ở ngón tay khi giúp bà Pittypat và chị bếp làm bánh cho cuộc xổ
số theo vé vào cửa.
Và giờ đây, sau khi đã làm việc như một lực điền, nàng phải
rút lui trong tiết hạnh, đúng lúc cuộc vui bắt đầu. Ôi, thật bất
công, sao nàng lại phải chịu cảnh chồng chết, đèo thêm đứa con
nhỏ đang gào khóc ở phòng bên và đứng ngoài mọi cái gì là lạc
thú. Mới cách đây hơn một năm tí chút, nàng còn khiêu vũ, còn
mặc quần áo rực rỡ chứ đâu phải màu tang đen này, và có thể
nói là đã đính hôn với ba chàng trai. Giờ đây, nàng mới mười
bảy tuổi và chân nàng còn ham khiêu vũ lắm. Ôi, thật bất công
biết mấy! Cuộc sống đang lướt qua trước mặt nàng, xuôi theo