một con đường mùa hè đầy bóng râm, cuộc sống rộn ràng với
những bộ đồng phục xám, với những chiếc áo dài bằng vải phin
nõn thêu hoa, với tiếng lanh canh đinh thúc ngựa và tiếng đàn
banjo. Nàng cố không mỉm cười và hờ hững vẫy lại những người
quen biết nhất, những người nàng đã săn sóc ở bệnh viện,
nhưng thật khó mà ngăn đôi má khỏi lõm xuống thành hai lúm
đồng tiền, khó mà làm ra vẻ như tim mình đang ở dưới mồ
trong khi thực tế thì không phải như vậy.
Đang vẫy và cúi chào lại, nàng bỗng dừng phắt khi bà
Pittypat bước vào phòng, hổn hển như mọi lần leo gác. Không
nể nang gì, bà kéo giật Scarlett ra khỏi cửa sổ.
- Cháu mất trí rồi hay sao, cháu thân yêu, ai lại ngồi ở cửa sổ
phòng ngủ mà vẫy theo đàn ông bao giờ? Quả tình, cô thấy
chướng đấy, Scarlett ạ! Mẹ cháu mà thấy thì mẹ cháu sẽ nói sao?
- Họ đâu có biết đây là phòng ngủ của cháu.
- Nhưng họ sẽ ngờ ngợ đây là phòng ngủ của cháu và thế là
cũng đủ mang tiếng rồi. Cưng ạ, cháu không nên làm những
điều như thế. Mọi người sẽ bàn tán về cháu và bảo là cháu
buông tuồng… vả chăng bà Merriwether thừa biết đây là phòng
ngủ của cháu.
- Chắc là cái bà già nanh nọc ấy sẽ bảo cho tất cả đám thanh
niên biết.
- Thôi đi, cưng! Dolly Merriwether là bạn tốt nhất của cô đấy.
- Dù sao đi nữa bà ta vẫn là người nanh nọc…ôi, cháu xin lỗi,
cô đừng khóc! Cháu quên mất đây là cửa sổ phòng ngủ của
cháu. Cháu sẽ không làm thế nữa…cháu…cháu chỉ muốn nhìn
họ đi qua thôi. Cháu rất muốn đi cùng họ.
- Scarlett!
- Phải, thật thế! Cháu chán ngồi ru rú trong nhà lắm rồi.
- Scarlett, cháu hãy hứa với cô là sẽ không nói những điều
như thế nữa. Kẻo rồi thiên hạ sẽ đàm tiếu đấy! Họ sẽ nói là cháu
không có sự tôn trọng đúng mức đối với Charlie tội nghiệp…