danh của cả bản thân lẫn gia đình. Thật phí công ghê gớm, bỏ cả
thời con gái học cách làm sao cho quyến rũ, làm sao “bắt” được
đàn ông để rồi chỉ dùng cái vốn kiến thức ấy trong một vài năm.
Nhìn nhận lại sự rèn cặp của bà mẹ và Mammy đối với mình,
nàng hiểu rằng công phu đào tạo ấy là hoàn hảo và triệt để bằng
vào những kết quả gặt hái được. Có những quy tắc nhất định
phải theo đúng và nếu theo đúng, tất sẽ thành công.
Với các bà già, phải dịu dàng, hồn nhiên và cố hết sức tỏ ra
chất phác, vì các bà già vốn sắc sảo, họ rình các cô gái như mèo
rình chuột, sẵn sàng nhảy bổ lên bất kỳ một lời nói hay cử chỉ
thất thố nào. Với các ông già, phải hoạt bát, linh lợi và gần như
lả lơi, nhưng không hẳn thế, để kích thích tính phù phiếm của
mẫy lão khọm. Điều đó khiến họ tự cảm thấy trẻ trung và ma
mãnh, họ liền bẹo má mình và bảo mình lẳng. Tất nhiên, trong
trường hợp ấy, mình phải đỏ mặt e thẹn, kẻo họ sẽ khoái trí bẹo
tiếp, đi đến chỗ quá trớn, rồi kể với con trai họ là mình buông
tuồng phóng đãng.
Với các cô gái và thiếu phụ có chồng, phải ngọt như mía lùi
và phải hôn họ mỗi khi gặp nhau, cho dù có gặp tới mười lần
một ngày. Và quàng tay ôm ngang lưng họ và chịu khó để cho
họ cũng làm thế với mình, dù mình có ghét họ đến đâu chăng
nữa. Phải trầm trồ khen áo quần con nhỏ của họ, bất kể thế nào,
phải nói vài lời trêu chọc về những chàng trai theo đuổi họ hoặc
ca ngợi chồng họ, phải bẽn lẽn cười mà tự nhận là mình hoàn
toàn vô duyên so với họ. Và nhất là đừng bao giờ nói ra ý nghĩ
thật của mình về bất kỳ cái gì, cũng giống như họ chẳng bao giờ
làm thế.
Phải triệt để làm lơ không để ý gì đến chồng của những thiếu
phụ khác, ngay cả nếu đó là bồ cũ đã bị mình cự tuyệt và dù họ
có quyến rũ đến đâu chăng nữa. Nếu mình quá ân cần với
những người chồng trẻ, vợ họ sẽ bảo là mình phóng đãng và