già như India Wilkes để cho mọi người chép miệng: “Tội nghiệp
cô ta” với cái vẻ thương hại đáng ghét nọ. Không, xét cho cùng,
thà cứ lấy chồng và giữ nguyên lòng tự trọng, cho dù có phải
chịu phận mãi mãi chẳng được vui chơi nữa.
Ôi, cuộc đời sao mà rắc rối! Tại sao nàng lại ngu dại đi lấy
Charles để cho đời mình chấm hết ở tuổi mười sáu?
Cơn mơ mộng đầy phẫn uất và tuyệt vọng của nàng bị ngắt
quãng khi đám đông xô nhau lùi lại sát tường. Các bà các cô
thận trọng giữ chặt vành váy, sợ nhỡ ai vô ý va mạnh làm chúng
hất ngược lên, để lộ quần lót ra thì thật khó coi. Scarlett kiễng
chân lên nhìn qua đầu mọi người và trông thấy viên dân binh
trèo lên bục dàn nhạc. Ông ta hô mệnh lệnh và nửa đại đội xếp
thành hàng. Trong mấy phút, họ thoăn thoắt diễn tập một bài
ngắn, trán lấm tấm mồ hôi. Cử toạ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Scarlett cũng vỗ tay lấy lệ theo mọi người và trong lúc đám dân
binh, sau khi giải tán, đổ xô về các quầy rượu punch và nước
chanh chai, nàng quay sang Melanie, cảm thấy nên bắt đầu làm
ra vẻ nhiệt tình với Đại Nghĩa càng sớm càng tốt.
- Trông họ oai phong lẫm liệt nhỉ, - nàng nói.
Melanie đang lúi húi xếp lại các đồ đan, dệt trên quầy.
- Đa số bọn họ, nếu vận quân phục màu xám và ở Virginia,
thì còn oai phong lẫm liệt hơn nhiều, - nàng nói, không cần hạ
thấp giọng.
Mấy bà mẹ kiêu hãnh của một số thành viên đội dân binh
đứng ở gần đấy và nghe thấy lời nhận xét nọ. Bà Guinan đỏ nhừ
mặt rồi lại tái nhợt đi, vì Willie, cậu con trai hai mươi lăm tuổi
của bà, cũng ở trong đại đội này.
Scarlett sửng sốt khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng
Melly chứ không phải ai khác.
- Kìa, Melly!
- Scarlett, đó là sự thật, chị biết đấy. Em không nhằm lớp
thiếu niên và các ông già. Nhưng số lớn dân binh hoàn toàn có