lệ, nói những điều phải chăng và tạo thuận lợi cho phụ nữ.
Nhưng cái gã đàn ông này dường như bất chấp luật lệ và rõ ràng
là khoái nói những điều không ai nói tới bao giờ.
- Tôi đang nín thở chờ bà nói nốt.
- Tôi thấy ông thật ghê tởm, - nàng nói, hết mọi lý lẽ và cụp
mắt nhìn xuống.
Butler ngả người vươn qua quầy, ghé miệng sát vào tai nàng
và thì thào, bắt chước giống hệt những vai gian thần thỉnh
thoảng vẫn xuất hiện trên sân khấu hội trường câu lạc bộ
Atheneum.
- Đừng sợ, người đẹp! Điều bí mật tội lỗi của nàng, tôi xin
đảm bảo giữ kín!
- Ôi, - nàng thì thầm, người nóng bừng như lên cơn sốt, - làm
sao ông có thể nói những điều như vậy?
- Tôi chỉ nghĩ làm sao cho đầu óc bà nhẹ nhõm đi thôi. Vậy bà
muốn tôi nói gì? Nói rằng: “Hãy là của ta, hỡi giai nhân, kẻo ta sẽ
phanh phui ra hết!” chăng?
Ngoài ý muốn của mình, nàng bắt gặp luồng mắt của chàng
và thấy một ánh trêu chọc tinh nghịch như mắt một chú bé. Đột
nhiên nàng phá lên cười. Xét cho cùng, đây thật là một tình
huống ngớ ngẩn! Chàng cũng cười và cười to đến nỗi mấy bà bồi
đồng ngồi trong góc phòng quay lại nhìn về phía họ. Thấy người
vợ góa của Charles Hamilton có vẻ đang đú đởn với một gã hoàn
toàn lạ mặt, họ chụm đầu bàn tán, hiển nhiên với ý chê trách.
Một hồi trống nổi lên kèm theo nhiều tiếng “Suỵt!” khi bác sĩ
Meade bước lên bục và dang hai cánh tay ra để yêu cầu im lặng.
- Tất cả chúng ta phải chân thành cảm ơn các vị phu nhân và
tiểu thư tuyệt vời đã cố gắng không biết mệt, với lòng yêu nước
nồng nàn, để làm cho cuộc bán phúc thiện này không những
thành công về mặt tiền tài, - ông mở đầu, - mà còn biến cái
phòng thô kệch này thành một chốn êm đềm mê ly, một hòa
viên xứng hợp với những nụ hồng tôi nhìn thấy quanh tôi đây.