- Ôi, lạy Chúa, tôi chán nói những chuyện như vậy lắm rồi.
Ông có bao giờ nói những điều đẹp đẽ không, thuyền trưởng
Butler?
- Liệu bà có thích thú không nếu tôi nói rằng mắt bà là một
đôi bát thuỷ tinh thả cá vàng, chứa đầy một thứ nước xanh
trong nhất và khi cá ngoi lên mặt nước như lúc này đây, bà thật
quyến rũ một cách ma quái?
- Ồ, tôi không thích thế… Điệu nhạc thật huy hoàng, phải
không? Ôi, tôi có thể nhảy waltz thế này mãi được. Tôi thật
không ngờ mình lại thèm khiêu vũ đến thế!
- Bà là người bạn nhảy tuyệt vời nhất tôi từng được ôm trong
vòng tay.
- Thuyền trưởng Butler, ông không nên ghì tôi chặt quá như
vậy. Mọi người đang nhìn đấy.
- Nếu không ai nhìn thì bà có khó chịu không?
- Thuyền trưởng Butler, ông đi quá trớn đấy.
- Không hề. Làm sao tôi có thể thô lỗ khi đang ôm bà trong
tay? Đây là điệu gì nhỉ? Mới à?
- Vâng. Một khúc nhạc tuyệt diệu, phải không? Điệu này, ta
lấy của bọn Yankee đấy.
- Đầu đề là gì?
- "Bao giờ hết chiến tranh?"
- Lời nó thế nào? Bà hát tôi nghe thử xem.
Còn nhớ chăng anh yêu
Buổi hẹn nhau lần cuối
Quỳ trước em anh nói
Anh yêu em rất nhiều
Bóng anh lồng chiến mã