- Chắc có người nào đã nói với bà như thế. Tự bà ắt không
bao giờ nghĩ ra một điều vô vị như vậy. Có cái gì nó không thể
mua được?
- À… tôi không biết… dù sao thì tiền cũng không thể mua
được hạnh phúc hay tình yêu.
- Nói chúng thì vẫn được. Và trong trường hợp không được,
thì tiền vẫn có thể mua một số thế phẩm đặc sắc nhất.
- Ông có nhiều tiền đến thế kia ư, thuyền trưởng Butler?
- Thật là một câu hỏi của người thiếu giáo dục, bà Hamilton
ạ. Tôi lấy làm lạ đấy. Nhưng mà đúng thế đó, tôi rất nhiều tiền.
Đối với một thanh niên bị triệt hết lưng vốn từ thuở thiếu thời,
tôi đã xoay sở rất khá. Và tôi dám chắc có thể vơ được bạc triệu
với cái vụ phong toả này.
- Ồ, không!
- Có chứ! Điều mà đa số dường như không hiểu ra là sự sụp
đổ của một nền văn minh cũng tạo ra cơ hội kiếm tiền như việc
xây dựng một nền văn minh khác.
- Thế nghĩa là thế nào?
- Gia đình bà, gia đình tôi và tất cả mọi người có mặt ở đây
đêm nay đều kiếm tiền nhờ việc đem văn minh đến một miền
hoang vu. Đó là xây dựng cơ đồ. Người ta có thể làm giàu bằng
xây dựng cơ đồ, nhưng kiếm chác nhân dịp cơ đồ sụp đổ lại càng
bẫm hơn nữa.
- Ông nói cái cơ đồ nào vậy?
- Cái cơ đồ nơi chúng ta đang sống đây - miền Nam – Liên
bang – cái vương quốc của bông này – nó đang tan rã ngay dưới
chân ta đấy thôi. Chỉ có những kẻ ngu dại nhất mới không thấy
điều đó mà lợi dụng tình hình tạo nên bởi sự đổ vỡ. Còn tôi thì
đang làm giàu từ sự sụp đổ?
- Vậy ra ông thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ bị đánh bại?
- Phải. Tại sao lại cứ bắt chước con đà điểu rúc đầu trong cát?