- Bà không phạm tội gì, đúng không nào? Tại sao không nhảy
điệu waltz với tôi?
- Nhưng nếu mẹ tôi mà…
- Vẫn còn bị buộc vào gấu váy mẹ cơ đấy!
- Chà, ông có cái lối tai ác nhất trên đời để khiến những
chuyện đức hạnh nghe thành ra ngu xuẩn.
- Nhưng quả đức hạnh là ngu xuẩn thật. Bà có quản ngại
miệng lưỡi thiên hạ xì xào không?
- Không… nhưng mà… thôi, ta đừng nói chuyện đó nữa. Đội
ơn Chúa, điệu waltz bắt đầu rồi. Nhảy luân vũ bao giờ cũng mệt
đến đứt hơi.
- Đừng có lảng tránh câu hỏi của tôi. Bà có bao giờ coi những
điều các phụ nữ khác nói là quan trọng không?
- À, nếu ông dồn tôi đến chân tường thì… xin trả lời là
không! Song đã là nữ thì phải ý tứ. Tuy nhiên, đêm nay thì tôi
bất cần.
- Hoan hô! Bà đã bắt đầu nghĩ cho bản thân thay vì để những
người khác nghĩ cho mình. Đó là mở đầu của sự khôn ngoan.
- Ồ, nhưng mà…
- Khi nào thiên hạ xì xào về bà nhiều như họ đã xì xào về tôi,
bà sẽ hiểu ra rằng cái đó chẳng nghĩa lý gì. Bà cứ thử nghĩ coi, ở
Charleston chẳng có một nhà nào chịu tiếp tôi. Thậm chí đóng
góp của tôi vào Sự Nghiệp chính nghĩa và thần thánh của chúng
ta cũng không xoá được cái án tẩy chay ấy.
- Thật dễ sợ!
- Ồ, không đâu. Chừng nào ta chưa mất thanh danh, ta vẫn
chưa hiểu đó là một gánh nặng như thế nào, hoặc tự do thật sự
là gì.
- Ông ăn nói thật báng bổ!
- Báng bổ mà đúng sự thật. Miễn là có gan… hoặc có tiền… ta
có thể bất cần thanh danh.
- Tiền đâu có thể mua được tất cả.