Và đây, nàng đã ở trên sàn nhảy và Rhett Butler đang lách
qua đám đông tiến về phía nàng, vẫn cái nụ cười giễu cợt quái
ác nọ trên môi. Nhưng nàng bất cần – dù hắn ta có là Abe
Lincoln, cũng thế thôi. Nàng sắp sửa lại được khiêu vũ, đó là cái
chính. Nàng sắp sửa dẫn đầu cuộc luân vũ. Nàng nhún đầu gối
thật thấp chào Butler, miệng nở một nụ cười tươi rói và chàng
nghiêng mình thi lễ, tay đặt trên ngực áo có diềm xếp nếp. Levi
kinh hãi, vội tìm cách vớt vát tình hình bằng cách gào lên: “Xin
mời chọn bạn nhảy cho điệu luân vũ Ferginny”.
Và dàn nhạc rộ lên tấu bản Dixie, điệu nhạc luân vũ hay nhất
trong tất cả.
- Tại sao ông dám biến tôi thành mục tiêu lộ liễu đến thế,
thuyền trưởng Butler?
- Nhưng thưa bà Hamilton thân mến, rõ ràng là bà muốn
mọi con mắt đều đổ dồn vào bà mà!
- Làm sao ông có thể xướng tên tôi lên trước mặt tất cả mọi
người?
- Bà có thể từ chối cơ mà.
- Nhưng… tôi có bổn phận với Đại Nghĩa… tôi… tôi không
thể nghĩ đến cá nhân mình khi ông dâng hiến một số tiền lớn
thế, mà lại bằng vàng. Ông đừng có cười to thế nữa, mọi người
đang nhìn chúng ta kìa.
- Muốn thế nào đi nữa thì họ cũng vẫn nhìn chúng ta. Bà
đừng có vặn cái đĩa hát cũ về Đại Nghĩa với tôi. Bà muốn nhảy
và tôi đem lại cơ hội cho bà. Đoạn hành khúc này là vũ hình
cuối cùng của điệu luân vũ, phải không?
- Vâng…quả thật, tôi phải dừng lại và về chỗ ngồi thôi.
- Tại sao? Tôi đã giẫm lên chân bà chăng?
- Không… nhưng người ta xì xào về tôi.
- Bà có thật sự quản ngại chuyện đó không… trong thâm tâm
ấy?
- À...