CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 274

bác sĩ đang lâm trận, người mà cho tới nay, nàng vẫn coi là hoàn
hảo.

Scarlett không nói gì, nhưng mắt nàng long lanh và tim thót

lại nhoi nhói. Giá mà nàng không phải là một quả phụ. Giá mà
nàng lại là Scarlett O’Hara như xưa, phơi phới trên sàn nhảy
trong chiếc áo dài màu xanh táo với những dải nhung xanh
thẫm phất phơ rủ xuống từ ngực và những đoá hoa huệ cài trên
tóc - nếu vậy, nàng sẽ dẫn đầu điệu luân vũ này. Phải, thật đấy!
Sẽ có cả tá đàn ông tranh nhau nhảy với nàng và trả tiền cho
ông bác sĩ. Ôi, phải bất đắc dĩ tựa tường ngồi đây mà nhìn Fanny
hoặc Maybelle nhảy điệu luân vũ đầu tiên như hoa khôi của
Atlanta!

Tiếng gã lính zouave oang oang vượt lên tiếng ồn ào chung,

rành rành giọng người lai: - Nếu có thể…tôi xin trả hai mươi đô
la để được khiêu vũ với tiểu thư Maybelle Merriwether.

Mặt đỏ bừng, Maybelle gục đầu vào vai Fanny và hai cô gái

giấu mặt vào cổ nhau, cười rúc rích, trong khi những giọng
khác xướng lên những tên khác và những số tiền khác. Bác sĩ
Meade lại bắt đầu tủm tỉm cười, hoàn toàn không thèm đếm xỉa
gì đến những tiếng thì thào công phẫn từ góc các bà trong ban
bảo trợ bệnh viện.

Mới đầu, bà Merriwether lớn tiếng tuyên bố thẳng thừng là

Maybelle của bà sẽ không bao giờ tham gia một trò như vậy:
nhưng khi tên Maybelle được gọi đến nhiều nhất và số tiền lên
tới bảy mươi lăm đô la, thì sự phản đối của bà bắt đầu yếu dần.
Scarlett tì khuỷu tay lên quầy và gần như bị thôi miên, mắt dán
vào đám đông khích động đang cười nói chen chúc quanh bục
dàn nhạc, tay vung những nắm giấy bạc.

Giờ đây, tất cả bọn họ sẽ khiêu vũ, trừ nàng và các bà già. Giờ

đây, tất cả sẽ vui chơi, trừ nàng. Nàng trông thấy Rhett Butler
đứng ngay phía dưới ông bác sĩ và nàng chưa kịp thay đổi sắc
mặt thì chàng đã trông thấy nàng. Một khoé miệng của Butler