CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 273

- Suỵt, suỵt, - Scarlett nói. – Bác sĩ Meade lại sắp thông báo

điều gì kìa.

Cử tọa lại im lặng khi ông bác sĩ lên tiếng, trước hết là cảm

ơn các bà các cô đã vui vẻ hiến đồ nữ trang.

- Và giờ đây, thưa quý ông, quý bà, quý cô, tôi xin đề nghị

một điều bất ngờ - một sáng kiến có thể khiến một số vị thấy
chướng, song tôi xin quý vị nhớ cho rằng tất cả những việc làm
này đều là vì bệnh viện và vì lợi ích của các thương binh ta đang
điều trị ở đó.

Ai nấy đều nhích lên phía trước, cố đoán xem ông bác sĩ đôn

hậu định đề nghị điều gì mà lại bảo là chướng.

- Cuộc khiêu vũ sắp sửa bắt đầu và tiết mục đầu tiên dĩ nhiên

là một khúc luân vũ, sau đó là một điệu waltz. Các điệu tiếp
theo: olkas, schottisches, mazurkas, cũng đều mở đầu bằng một
khúc luân vũ ngắn. Tôi biết rất rõ sự ganh đua đáng yêu trong
việc dẫn đầu các điệu luân vũ, cho nên… - Ông bác sĩ lau mồ hôi
trán và ném một cái nhìn giễu cợt về phía góc phòng, nơi vợ ông
ngồi cùng với các bà bồi đồng. – Thưa quý ông, nếu quý ông nào
muốn chọn quý bà hay quý cô nào để dẫn đầu một điệu luân vũ
thì phải đặt giá. Tôi sẽ là người cầm trịch cuộc đấu giá và số tiền
thu được sẽ thuộc về bệnh viện.

Những chiếc quạt đang phe phẩy bỗng sững lại giữa chừng

và một tiếng rì rầm náo nức lan khắp phòng như một đợt sóng.
Góc các bà lớn tuổi nhốn nháo lên và bà Meade, vốn rất muốn
ủng hộ chồng trong một hành động mà thực lòng bà không ưng
chút nào, đâm ra ở thế bất lợi. Các bà Elsing, Merriwether và
Whiting đỏ mặt tía tai vì công phẫn. Những đột nhiên đội vệ
binh địa phương bật lên hoan hô và các vị khách mặc quân
phục khác ùa theo hưởng ứng. Các cô gái vỗ tay và phấn khởi
nhảy cẫng lên.

- Chị có thấy… nó giống… giống… giống hệt một cuộc bán

đấu giá nô lệ không? – Melanie thì thầm, hoang mang nhìn ông