- Việc gì mà phải thắc mắc về chuyện bọn Yankee kiếm vài
đồng xu lương thiện bằng cách bán rẻ Hợp Chủng Quốc. Trong
vòng một trăm năm nữa, điều đó sẽ chẳng nghĩa lý gì. Kết quả
sẽ vấn thế. Bọn chúng biết là cuối cùng, Liên bang sẽ bị đánh bại
thôi, thế thì tội gì chúng không lợi dụng kiếm chác chút ít?
- Chúng ta bị… đánh bại ấy à?
- Tất nhiên.
- Ông có vui lòng để tôi yên… hay tôi phải gọi xe về nhà để
rứt khỏi ông?
- Quả là một tiểu nữ tặc nóng như lửa, - Butler lại nhoẻn
miệng cười. Chàng cúi chào và đủng đỉnh đi khỏi, để Scarlett
đứng đó, ngực phập phồng một cảm giác bất bình và cuồng nộ
bất lực. Lòng nàng bỏng rát một nỗi thất vọng mà nàng không
sao phân tích nổi, cái thất vọng của một đứa trẻ thấy mọi ảo
tưởng của mình sụp đổ tan tành. Làm sao hắn ta lại táo tợn thế,
tước bỏ mọi hào quang của những người vượt rào phong toả! Và
làm sao hắn ta dám bảo là Liên bang sẽ bị đánh bại! Hắn ta đáng
bị bắn bỏ vì tội đó - bắn bỏ như một tên phản bội: Nàng đảo mắt
quanh phòng nhìn những bộ mặt quen thuộc, đầy tin tưởng ở
thắng lợi, kiên cường toàn tâm toàn ý, và không hiểu sao, tim
nàng bỗng ớn lạnh. Bị đánh bại? Những con người này… ồ, tất
nhiên là không có chuyện ấy được! Chỉ nghĩ thế cũng không
được, cũng là bất trung bất chính rồi.
- Hai người thì thầm những gì với nhau thế? – Melanie quay
sang hỏi Scarlett khi khách đi hết. – Em không thể không thấy
bà Merriwether cứ hau hau mắt theo dõi suốt và chị biết miệng
lưỡi bà ấy thế nào rồi đấy.
- Chao, cái anh chàng ấy thật không chịu nổi - một gã thô
kệch vô giáo dục, - Scarlett nói. – Còn bà già Merriwether thì cứ
để cho bà ấy nói. Tôi ngấy cái kiểu cung cúc như một con ngu để
làm lợi cho bà ấy rồi.
- Kìa, chị Scarlett! – Melanie kêu lên, bất bình.