cùng những vụ thất tình nho nhỏ đằng sau hàng đống lời mỹ
miều. Tôi đã nghĩ: Tiểu thư O’Hara là một cô gái có tính cách
tinh thần hiếm thấy. Cô biết mình muốn gì và chẳng ngại gì mà
không nói thẳng điều mình nghĩ…hoặc là ném bát vào đầu
người khác.
- À, - nàng cáu tiết nói. - Vậy thì tôi sẽ nói thẳng ý nghĩ của
mình ngay đây. Nếu ông có chút giáo dục nào thì ắt đã chẳng tới
đây gạ chuyện với tôi. Ông ắt đã hiểu rằng tôi không bao giờ
muốn thấy lại mặt ông nữa! Khốn nỗi ông lại chẳng phải là
người lịch thiệp! Ông chỉ là một kẻ vô giáo dục thô bỉ! Và ông
tưởng vì những con thuyền nhép bẩn thỉu của ông chạy được
qua mũi bọn Yankee là ông có thể đến đây giễu những người
đàn ông dũng cảm và những phụ nữ đang hy sinh hết thảy vì Sự
Nghiệp…
- Thôi, thôi – Butler nhoẻn miệng cười. – Bà mở đầu rất hay
và nói thật những điều mình nghĩ, nhưng xin đừng có chuyển
sang nói về Sự Nghiệp. Tôi chán nghe chuyện đó rồi và tôi dám
cuộc là bà cũng thế…
- Hừ, làm sao ông da… - nàng mở đầu, vẻ mất bình tĩnh,
nhưng rồi vội vàng dừng lại, giận mình đã rơi vào bẫy của
Butler.
- Lúc nãy trước khi bà trông thấy tôi, tôi đứng kia, trong
khung cửa, quan sát bà, - chàng nói. – Và tôi cũng quan sát các
cô gái khác. Mặt họ nom như đúc cùng một khuôn. Riêng mặt
bà thì không. Bà có một gương mặt thật dễ đọc. Bà không để
tâm vào công việc mình đang làm và tôi dám cuộc là bà không
hề nghĩ về Đại Nghĩa của chúng ta hoặc về bệnh viện. Cả gương
mặt của bà phản ánh rõ nỗi thèm khát muốn khiêu vũ, muốn
vui chơi mà không được. Cho nên bà tức điên lên. Bà hãy nói
thật đi. Tôi nhận xét có đúng không?
- Tôi chẳng còn điều gì để nói với ông nữa, - thuyền trưởng
Butler ạ, nàng nói lấy giọng hết sức trịnh trọng, cố vun vén lại