ăn thua, như Mammy vẫn thường nói, nàng sẽ bắt và trị con
ruồi này để không bao giờ bị nó nắm thóp nữa.
- Cảm ơn, - nàng ngọt ngào nói, cố tình hiểu sai ý lời trêu
chọc của hắn. - Một lời khen ngợi như thế, lại từ miệng một
người trứ danh như thuyền trưởng Butler, quả là đáng giá
nghìn vàng.
Hắn ngồi gật đầu ra sau và cười ngặt nghẽo – đúng hơn là
hắn sủa, Scarlett tức tối nghĩ, mặt lại đỏ ửng lên.
- Tại sao bà không nói ý nghĩ thật của mình? - Hắn hạ thấp
giọng để cho giữa tiếng lanh canh vàng bạc chạm nhau và sự
nhộn nhạo của cuộc lạc quyên, câu hỏi chỉ đến tai nàng mà thôi.
- Tại sao bà không bảo tôi là một thằng đểu đáng nguyền rủa,
chẳng hào hoa phong nhã gì hết, tại sao bà không bảo tôi cuốn
xéo đi, kẻo sẽ có một chàng dũng sĩ vận quân phục xám gọi tôi
ra thách đấu?
Một câu trả lời sỗ sàng đã rậm rựt ở đầu lưỡi Scarlett, nhưng
với một cố gắng anh dũng tuyệt vời, nàng nén lại được mà nói:
- Kìa, thuyền trưởng Butler! Sao ông lại nói vậy? Làm như
mọi người không biết ông nổi tiếng như thế nào, dũng cảm như
thế nào và… và…
- Bà làm tôi thất vọng, - Butler nói.
- Thất vọng ư?
- Phải. Trong cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên lần đầu, tôi đã tự nhủ:
cuối cùng, mình đã gặp một cô gái chẳng những đẹp mà còn can
đảm nữa. Và bây giờ tôi thấy là bà chỉ đẹp mà thôi.
- Ông định nói là tôi hèn nhát? – Nàng xù lông lên như một
con gà mái.
- Đúng thế. Bà không đủ can đảm để nói điều mình nghĩ thật
sự. Lần đầu tiên gặp bà, tôi đã nghĩ: Hàng triệu người mới có
một cô gái như thế này. Không như những cô bé ngu ngốc khác
cứ một mực tin và làm theo lời mẹ dặn, bất kể bản thân mình
cảm nghĩ như thế nào, và che giấu mọi tình cảm, ước muốn