vành vàng dát ngọc trai đội đầu vốn là của gia bảo hàng bao đời
nay. Mỗi khi một vật hiếm được bỏ vào làn, tiếng vỗ tay và hoan
hô lại rộn lên.
Anh chàng nhỏ bé nhăn nhở cười lúc này đang đến gần quầy
họ, chiếc làn nặng ngoắc trên tay và khi đi qua chỗ Rhett Butler
một chiếc hộp đẹp bằng vàng đựng xì gà được ném vào làn một
cách hờ hững như chẳng là cái gì cả. Khi anh ta đến chỗ Scarlett
và đặt chiếc làn lên quầy, nàng lắc đầu, xòe cả hai bàn tay ra để
chứng tỏ nàng chẳng có gì để hiến. Kể cũng ngượng khi mình là
người duy nhất không đóng góp gì. Thế rồi nàng bỗng thấy lấp
lánh chiếc nhẫn cưới dày dặn bằng vàng của mình.
Trong một lúc bối rối, nàng cố nhớ lại gương mặt Charles lúc
chàng xỏ nó vào ngón tay nàng. Nhưng hình ảnh ấy mờ nhoè
trong ký ức nàng do nỗi bực tức đột ngột mà bao giờ nàng cũng
cảm thấy mỗi khi nhớ đến chàng. Charles, đó là cái lý do khiến
cuộc đời đã chấm dứt đối với nàng, khiến nàng trở thành một
bà già.
Nàng đột ngột nắm lấy chiếc nhẫn cưới xoắn thật mạnh,
nhưng nó vẫn vướng không ra được. Gã lính zouave đã tiến sang
chỗ Melanie.
- Khoan đã! – Scarlett kêu lên. – Tôi có một chút xin góp đây.
Nàng đã rút được chiếc nhẫn và sắp sửa ném vào chiếc làn
đầy những dây chuyền, đồng hồ, nhẫn, trâm kẹp và vòng tay,
thì bắt gặp cái nhìn của Rhett Butler. Hắn ta đang khẽ nhếch
môi cười. Với vẻ thách thức nàng vứt chiếc nhẫn lên chốc đống
đồ quý.
- Ôi, chị thân yêu! – Melly thì thầm, nắm chặt cánh tay chị
dâu, mắt cháy rực yêu thương và tự hào. Chị thật cừ! Chờ một
chút… xin chờ một chút, trung uý Picar! Tôi cũng có một chút
đóng góp!
Nàng đang kéo chiếc nhẫn của mình ra, chiếc nhẫn mà
Scarlett biết là không một lần nào rời ngón tay nàng từ khi