CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 268

Ashley xỏ nó vào đấy. Hơn ai hết, Scarlett biết nó quý giá biết
nhường nào đối với Melanie. Nó được rút ra một cách chật vật
và trong một thoáng chốc, Melanie khẽ nắm lấy nó trong lòng
bàn tay bé nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt lên chốc đống đồ trang sức.
Hai nàng đứng nhìn theo gã lính zouave tiến về nhóm các bà có
tuổi ngồi trong góc. Scarlett đầy vẻ thách thức, còn Melanie thì
nom còn ảo não hơn là nếu nàng khóc. Và cả hai sắc diện ấy đều
không lọt khỏi mắt người đàn ông đứng bên họ.

- Nếu chị không có gan làm thế, thì chắc em cũng chẳng

dám, - Melly nói, quàng tay ôm ngang lưng Scarlett, khẽ ghì âu
yếm. Trong một lúc, Scarlett những muốn đẩy ra và hét toáng
lên: “Chu cha!” như ông Gerald thường rủa thế những lúc điên
tiết, nhưng nàng thấy Rhett Butler đang nhìn họ, nên cố mỉm
một nụ cười rất chua chát. Việc Melly luôn luôn hiểu lầm những
động cơ của nàng, kể cũng khó chịu, song có lẽ còn bội phần
hơn là để cô ta ngờ ngợ thấy sự thật.

- Thật là một cử chỉ đẹp đẽ. – Rhett Butler nói nhỏ nhẹ. –

Chính những hy sinh như của bà làm nức lòng các dũng sĩ mặc
quân phục xám của chúng ta.

Scarlett phải khó khăn lắm mới kìm được những lời thô lỗ đã

sủi bọt lên môi. Mọi điều hắn nói đều hàm ý chế giễu mỉa mai.
Nàng ghét cay ghét đắng con người đang ngả mình dựa vào
quầy nàng. Song ở hắn ta lại có một cái gì kích thích, một cái gì
ấm áp, đầy sức sống và tích điện. Tất cả những gì là chất Ireland
trong nàng nổi dậy trước vẻ thách thức trong cặp mắt đen của
hắn. Nàng quyết định phải hạ bớt anh chàng này xuống một vài
nấc. Việc hắn biết rõ điều bí mật của nàng đem lại cho hắn một
ưu thế khiến nàng tức điên lên được, cho nên nàng phải làm sao
đặt hắn vào thế bất lợi bằng cách nào đó để thay đổi tình hình.
Nàng dẹp nỗi thôi thúc muốn nói toẹt vào mặt hắn những điều
nàng nghĩ về hắn. Mật ngọt mới bắt được ruồi, dấm chua thì chả