CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 271

những mảnh tư thế đường hoàng, vừa bị một phen tơi tả. –
Không phải vì tự mãn với cái danh hiệu là người “vượt rào bất
hủ” mà ông được quyền lăng nhục phụ nữ.

- Người vượt rào bất hủ! Chuyện nực cười! Xin bà cho tôi

thêm một chút thì giờ quý báu của bà trước khi ném tôi vào
bóng tôi mịt mùng. Tôi không muốn một nữ lưu ái quốc kiều
diễm đến thế mà lại hiểu sai về đóng góp của tôi vào Sự Nghiệp
của Liên bang.

- Tôi không cần nghe những lời huênh hoang của ông.
- Đối với tôi, vượt rào phong toả là một vụ kiếm tiền. Khi nào

tôi không kiếm ra được tiền bằng công việc ấy nữa, tôi sẽ giải
nghệ. Bà nghĩ thế nào về chuyện đó?

- Tôi nghĩ ông là một tên lính đánh thuê khốn kiếp… chẳng

khác gì bọn Yankee.

- Đúng thế, - chàng nhe răng cười. – Và bọn Yankee giúp tôi

kiếm ra tiền. Ấy đấy, tháng vừa rồi tôi cho thuyền vào thẳng
cảng New York và lấy cả một chuyến hàng.

- Sao kia? Scarlett kêu lên, đâm háo chuyện, ngoài ý muốn

chủ quan - Thế chúng không nã đại bác vào thuyền ông à?

- Bà thật ngây thơ! Dĩ nhiên là không. Có khối nhà ái quốc

của Hợp Chủng Quốc không phản đối việc kiếm chác ít tiền
bằng cách bán hàng cho Liên bang. Tôi dong thuyền vào New
York, mua hàng của một số hãng buôn Yankee, tất nhiên là lén
lút, rồi tôi chuồn. Khi nào việc đó trở nên hơi nguy hiểm, tôi đến
Nassau: tại đó, vẫn những nhà ái quốc đó của Hợp Chủng Quốc
đem đến cho tôi cả thuốc súng lẫn đại bác cùng váy có vành xoè,
làm thế tiện hơn là sang Anh. Đôi khi, liên kết với Charleston
hoặc Wilmington cũng hơi khó… nhưng, lạ lùng thay, một mảy
vàng có thể đưa ta đi xa biết mấy.

- Ồ, tôi biết bọn Yankee là đê tiện, nhưng tôi không biết

rằng…