Quân phục xám oai nghiêm
Nguyền sắt son một dạ
Với đất nước, với em.
Em vò võ một mình
Vô vọng hàng nước mắt
Bao giờ hết chiến tranh
Cho chúng mình gặp mặt?
- Dĩ nhiên, nguyên của nó là chiếc áo bào xanh nhưng ta đổi
thành “xám”… Ồ, ông nhảy waltz giỏi lắm, thuyền trưởng
Butler. Phần lớn những người to béo nhảy rất tồi, ông lạ gì. Thế
mà, rồi đây phải hàng năm, hàng năm nữa, tôi mới lại được
khiêu vũ!
- Chỉ mấy phút nữa thôi. Tôi sẽ xướng giá yêu cầu bà nhảy
điệu luân vũ sắp tới và điệu tiếp theo và điệu tiếp theo nữa.
- Ồ, không, không thể được. Thanh danh tôi sẽ bại hoại mất.
- Bây giờ nó cũng đã tả tơi rồi, vậy thêm một điệu nhảy nữa
thì có quan trọng gì? Có thể tôi sẽ nhường các chàng trai khác có
cơ hội nhảy với bà sau điệu thứ năm hoặc thứ sáu gì đó, nhưng
điệu cuối cùng phải thuộc về tôi.
- Thôi được. Tôi biết mình đang điên, nhưng tôi bất cần. Mặc
kệ ai nói gì thì nói. Tôi ngấy đến tận cổ phải ngồi nhà rồi. Tôi sẽ
nhảy, nhảy hoài…
- Và không vận đồ đen nữa chứ? Tôi gớm chết cái màu áo
tang.
- Ồ, tôi không thể bỏ đồ tang được… Thuyền trưởng Butler,
ông không nên ghì tôi chặt thế. Nếu ông cứ thế, tôi sẽ khùng lên
với ông đó.