CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 378

CHƯƠNG XV

B

ị đẩy lùi về Virginia, quân đội Liên bang – một đạo quân

kiệt sức, bị tiêu hao nặng từ thất bại ở Gettysburg – đến đóng
mùa đông ở Rapidan và khi gần đến mùa Giáng Sinh, Ashley
được nghỉ phép về thăm nhà. Lần đầu tiên gặp lại chàng sau
hơn hai năm, Scarlett phát sợ vì những tình cảm mãnh liệt của
mình. Cái bữa đứng trong phòng khách trại Mười Hai Cây Sồi dự
đám cưới của chàng với Melanie, nàng đã nghĩ rằng trái tim tan
nát của mình không bao giờ có thể yêu chàng với một cường độ
lớn hơn lúc bấy giờ. Nhưng giờ đây, nàng biết rằng những tình
cảm của cái đêm xa xưa ấy chỉ là thứ tình cảm của một đứa trẻ
con được nuông chiều bị mất một đồ chơi. Bây giờ, tình yêu của
nàng sâu sắc thêm bởi những đêm dài mơ tới chàng, tăng bội
lên do phải nén lại trong lòng không dám nói ra.

Ashley Wilkes trong bộ quân phục vá, bạc màu, mái tóc vàng

rơm giờ đây bị nắng hè làm bệch ra, là một con người khác hẳn
chàng trai vô tư lự có đôi mắt uể oải mà nàng đã yêu đến mức
tuyệt vọng hồi trước chiến tranh. Và chàng còn nghìn lần quyến
rũ hơn trước. Giờ đây, chàng gầy đi, da đồng hun (dạo trước
chàng trắng trẻo, thon thon) và bộ ria vàng để dài rủ xuống
quanh khóe miệng theo kiểu kỵ binh là nét cuối cùng cần thiết
để khiến chàng trở thành bức chân dung hoàn chỉnh của một
người lính.

Vận bộ quân phục cũ, đứng thẳng trong tư thế quân sự, khẩu

súng lục trong bao da sờn, vỏ kiếm sứt sẹo kiêu hãnh đập vào
ủng, đinh thúc ngựa đã mờ xỉn – đó là thiếu tá Ashley Wilkes
của quân đội Liên bang. Thói quen chỉ huy giờ đã ăn sâu vào