CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 379

chàng, tạo một vẻ tự tin bình thản, đầy uy lực. Nhưng những
nếp nhăn khắc khổ đã bắt đầu xuất hiện quanh khóe miệng
chàng. Có một cái gì mới mẻ và kỳ lạ ở đôi vai vuông vức và ánh
mắt sáng lạnh của chàng. Cái vẻ uể oải, biếng nhác xưa kia đã
nhường chỗ cho sự linh hoạt của một con mèo đang rình mồi,
cái linh hoạt bồn chồn của một người mà thần kinh luôn luôn
căng thẳng như những sợi dây của một cây vĩ cầm. Cặp mắt
chàng có một cái nhìn mệt mỏi, chất chứa ám ảnh và làn da rám
nắng căng như mặt trống trên khung xương nhỏ mặt chàng –
vẫn là Ashley điển trai của nàng mà sao khác vời.

Scarlett đã dự định về chơi Noel ở ấp Tara, nhưng sau khi

nhận được điện tín của Ashley thì không một sức mạnh nào
trên trái đất, kể cả một mệnh lệnh trực tiếp của bà Ellen thất
vọng trong ngóng đợi, có thể kéo nàng khỏi Atlanta. Giá Ashley
tính về trại Mười Hai Cây Sồi, nàng ắt đã tức tốc tới ấp Tara để
được gần chàng; nhưng chàng đã viết thư cho gia đình đến gặp
chàng ở Atlanta và ông Wilkes cùng Honey và India đã có mặt ở
thành phố. Về ấp Tara để lỡ dịp gặp lại chàng sau hai năm đằng
đẵng ư? Để không được nghe giọng nói của chàng, cái giọng bao
giờ cũng khiến tim nàng đập rộn hơn, để không được đọc thấy
trong mắt chàng là chàng vẫn chưa quên nàng? Không đời nào!
Dù có vì tất cả các bà mẹ trên thế giới cũng không.

Ashley về tới nhà bốn ngày trước Noel, cùng với một tốp

thanh niên của Hạt cũng được nghỉ phép, số này đã giảm đi một
cách đáng buồn từ trận Gettysburg. Trong tốp đó, có Cade
Calvert, một chàng Cade gầy nhom, ho luôn miệng, hai trong số
anh em nhà Munroe vô cùng phấn khởi với đợt nghỉ phép đầu
tiên kể từ 1861 và Alex và Tony Fontaine say khướt, ồn ã và hay
gây gổ. Họ phải đợi hai tiếng nữa mới có tàu và vì những thành
viên tỉnh táo của nhóm phải luôn luôn giở hết tài ngoại giao để
giữ cho hai anh em Fontaine khỏi choảng nhau hoặc đánh lộn