CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 381

với chàng. Cố nhiên, chàng không hôn nàng trước tiên. Melanie
đã gieo mình vào vòng tay chàng, thốt lên những lời đứt quãng,
không đầu không cuối, giữ chặt lấy chàng như không bao giờ
muốn buông ra. Rồi India và Honey đã giật chàng ra khỏi vòng
tay của Melanie và ôm ghì lấy chàng. Sau đó, chàng hôn ông
Wilkes với cái vẻ vừa trang trọng, vừa trìu mến, chứng tỏ sức
mạnh bình tĩnh của tình cảm giữa hai cha con. Rồi đến lượt bà
cô Pitty loi choi trên đôi chân nhỏ bé, tớn tác. Cuối cùng, quay
sang nàng lúc đó đang bị tất cả đám quân nhân về phép vây
quanh đòi được hôn, chàng nói: “Ôi, Scarlett! Cô em xinh đẹp!”
và hôn lên má nàng.

Cái hôn đó làm tất cả những gì nàng định nói để chào đón

chàng, vụt bay biến đi đâu mất. Mãi đến vài giờ sau, nàng mới
nhớ ra rằng chàng đã không hôn lên môi nàng. Rồi nàng náo
nức tự hỏi không biết nếu gặp nhau một mình, chàng có thế
không – cúi cái thân hình cao lớn xuống xốc nàng kiễng chân
lên, ghì lấy nàng hồi lâu, hồi lâu. Và nàng tin rằng chàng ắt làm
thế, bởi vì ý nghĩ đó khiến nàng sung sướng. Nhưng hãy còn thì
giờ cho mọi thứ, cả một tuần cơ mà! Chắc chắn nàng sẽ có thể
tạo cơ hội gặp chàng một mình và nói: “Anh có nhớ những lần
chúng mình cưỡi ngựa đi chơi dọc theo những con đường hẻm
chỉ riêng hai đứa mình biết? ”. “Anh có nhớ vầng trăng kỳ diệu
cái đêm chúng mình ngồi trên bậc thềm ấp Tara và anh trích
dẫn bài thơ ấy không? ” (Lạy chúa! Tên bài thơ ấy là gì nhỉ?).
“Anh có nhớ cái buổi chiều em bị sái chân và anh bế em về nhà
trong hoàng hôn chạng vạng?”.

Ôi, có bao nhiêu điều nàng có thể mào đầu bằng : “Anh có

nhớ không?”. Biết bao kỷ niệm thân thiết có thể nhắc chàng nhớ
đến những ngày đẹp đẽ khi họ tha thẩn trong Hạt như những
đứa trẻ vô tư lự, biết bao điều gợi đến những ngày trước khi
Melanie Hamilton bước vào cuộc. Và trong khi nói chuyện, có
thể nàng sẽ đọc thấy trong mắt chàng một xúc động nào đó,