- Vậy mà cái con lợn ích kỷ ấy không nhường cho một trong
hai anh em tôi, - Tony nói. – Trong khi nó vừa hơn với cái khổ
chân nhỏ nhắn, quý tộc của dòng họ Fontaine chúng tôi. Âm ti
hỏa ngục! Tôi lấy làm xấu hổ phải ra mắt mẹ tôi với đôi giày sơn
trắng này. Trước chiến tranh, ngay đến bọn đầy tớ da đen, mẹ
tôi cũng không để cho đi loại giầy này.
- Đừng lo, - Alex nói, liếc mắt về phía đôi ủng của Cade. – Ta
sẽ lột của cậu ấy trên chuyến tàu về nhà. Với mẹ thì anh không
ngại, nhưng anh cóc... anh muốn nói là anh không muốn để
Dimity Munroe thấy ngón chân anh thò ra khỏi giày.
- Này, đấy là ủng của tôi. Tôi đã xí trước, - Tony nói, bắt đầu
gườm gườm với anh trai và Melanie cuống quýt sợ có thể xảy ra
một cuộc cãi lộn lừng danh của anh em nhà Fontaine, bèn xen
vào dàn hòa.
- Mấy bữa trước, tôi có một bộ râu dày dặn định khoe các cô, -
Ashley nói, rầu rầu xoa bộ mặt vẫn còn rõ những vết dao cạo
cứa đứt chưa lành hẳn, - Một bộ râu thật oách, tôi dám nói là
ngay đến Jeb Stuart
hay Nathan Bedford Forrest cũng không
thể có bộ râu đẹp hơn. Nhưng khi bọn này đến Richmond, hai
tên khốn kiếp này (chỉ hai anh em Fontaine) quyết định rằng vì
chúng đã cạo râu thì tôi cũng không thể tồn tại. Chúng đè tôi ra,
cạo bừa phứa đến nỗi thật cũng lạ là đầu tôi không bị đứt cùng
với râu. Phải nhờ sự can thiệp của Evan và Cade, bộ ria của tôi
mới được cứu thoát.
- Láo toét! Chị Wilkes, chị phải cảm ơn tôi mới đúng. Nếu
không nhờ tôi, ắt chị sẽ không nhận ra cậu ta và không để cho
cậu ta bước vào nhà, - Alex nói. – Chúng tôi làm thế để tỏ lòng
biết ơn cậu ta đã xin bọn hiến binh đừng bắt giam chúng tôi.
Nếu chị yêu cầu, chúng tôi sẽ gọt nốt bộ ria của cậu ta ngay lập
tức.