CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 385

cái áo vào sáng Noel. Scarlett sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì để
có thể bảo đảm nốt phần còn lại của bộ quân phục, song rõ ràng
là số vải cần thiết cho việc đó không thể kiếm được ở Atlanta.

Nàng có một món quà Noel cho Ashley, nhưng nó mờ nhạt

không nghĩa lý gì bên cạnh chiếc áo capote xám tuyệt vời của
Melanie. Đó là một cái túi “nội trợ” nhỏ bằng anel, trong đựng
toàn bộ gói kim quý giá Rhett đã mang từ Nassau về cho nàng,
ba chiếc mùi soa vải lanh cũng từ nguồn đó, hai cuộn chỉ và một
cái kéo nhỏ. Nhưng nàng muốn tặng chàng một cái gì mang
tính cách riêng của mình, một cái gì rành là của vợ tặng chồng,
chẳng hạn một chiếc sơmi, một đôi găng tay, một cái mũ. À,
đúng vậy, bằng mọi cách phải kiếm cho ra một cái mũ. Cái mũ
bộ binh chóp bẹt Ashley đang đội trông thật kỳ cục. Xưa nay
Scarlett vẫn ghét loại mũ ấy. Có quan trọng gì, việc Stonewall
Jackson ưng đội loại này hơn mũ phớt mềm? Điều đó không hề
làm nó trông oai hơn. Nhưng loại mũ duy nhất có kiếm được ở
Atlanta là mũ len gai còn tệ hơn loại mũ bộ binh chỉ đáng để cho
khỉ đội.

Nghĩ đến mũ, nàng liền nghĩ đến Rhett Butler. Anh ta có bao

nhiêu là mũ, nào mũ panama rộng vành để đội mùa hè, nào mũ
cao thành bằng da hải li cho những dịp trịnh trọng, nào là mũ
đi săn, nào mũ phớt màu hạt dẻ, màu đen, màu xanh. Anh ta
làm gì mà cần nhiều mũ thế, trong khi Ashley thân yêu của
nàng phải dầm trong mưa để nước tong tỏng giỏ từ chiếc mũ bộ
binh xuống cổ áo?

“Mình sẽ gạ Rhett cho mình cái mũ dạ mới của anh ta”, -

nàng quyết định. “Và mình sẽ thắt một dải băng xám quanh
vành, đính phù hiệu của Ashley lên trên, nom sẽ rất đẹp”.

Nàng ngưng lại và nghĩ có lẽ muốn được mũ mà không có

đôi lời giải thích chắc cũng khó. Dứt khoát nàng không thể bảo
Rhett là nàng muốn xin mũ để tặng Ashley. Anh ta sẽ nhướn
mày lên với cái vẻ khả ố như mỗi lần nghe thấy nàng nhắc đến