CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 387

lên cầu thang đã được bác Peter thắp sáng, nàng bỗng thấy lạnh
toát tâm hồn. Cho đến tận cái lúc họ đứng ở hành lang trên gác,
Ashley vẫn là của nàng, của riêng nàng, cho dù cả chiều nay,
nàng vẫn chưa nói riêng với chàng được lời nào. Nhưng giờ đây,
khi đã chúc nhau ngủ ngon, nàng trông thấy má Melanie bỗng
đỏ bừng và cô ta run lên. Cô ta cắm mắt vào tấm thảm dưới
chân và mặc dầu có vẻ đang xúc động ghê gớm, xem ra đằng sau
cái rụt rè vốn có, cô ta vẫn tràn trề hạnh phúc. Thậm chí khi
Ashley mở cửa phòng ngủ, Melanie cũng không ngước mắt lên
mà chỉ bước nhanh vào. Ashley hấp tấp chúc Scarlett ngủ ngon,
thậm chí cũng không nhìn vào mắt nàng.

Cửa đóng lại đằng sau họ, để lại Scarlett, miệng há hốc và đột

nhiên rã rời. Ashley không còn là của nàng nữa. Chàng là của
Melanie. Và chừng nào Melanie còn sống, cô ta còn có quyền
cùng với Ashley vào một căn buồng và đóng cửa lại, tách rời với
toàn thế giới.

Giờ đây, Ashley lại sắp đi ra, trở về Virginia, trở về với những

cuộc hành quân trường kỳ trong mưa tuyết, với những ngày đời
dài hạ trại giữa cánh đồng mênh mông tuyết trắng, với khó
khăn, gian khổ và với cái nguy cơ là toàn bộ vẻ đẹp của chàng –
cái đầu tóc vàng rơm, cái thân hình dong dỏng kiêu hãnh – có
thể phút chốc bị xóa sạch, như con kiến dưới một gót chân phũ
phàng. Tuần lễ nghỉ phép đẹp lung linh như mộng, với những
giờ ăm ắp hạnh phúc, đã kết thúc.

Cái tuần lễ ấy đã qua nhanh như một giấc chiêm bao, một

giấc chiêm bao ngào ngạt mùi cành thông và cây Noel, rực rỡ
ánh nến và những đồ trang trí làm lấy, một giấc chiêm bao
trong đó mỗi phút bay đi nhanh như một tiếng tim đập. Một
tuần lễ vùn vụt đến đứt hơi. Trong đó, một cái gì đớn đau pha
lẫn khoái cảm thôi thúc Scarlett lèn chặt và chất đầy sự kiện vào
mỗi một phút để nhớ lại khi chàng đã đi rồi, những sự kiện mà
trong những ngày tháng đằng đẵng sắp tới, nàng có thể thủng