CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 389

Biết bao điều cần nói mà bây giờ chẳng còn thì giờ nữa. Cả

đến những phút ít ỏi còn lại phần nàng cũng có thể bị giật đi
nốt, nếu Melanie theo chàng ra cửa, ra tận cọc đậu xe. Tại sao
nàng không tạo ra cơ hội trong suốt tuần qua? Nhưng Melanie
bao giờ cũng kè kè bên chồng, đôi mắt nhìn chàng mơn trớn,
tôn thờ. Nhà lúc nào cũng có bạn bè, họ hàng bà con và láng
giềng đến thăm và từ sáng đến đêm, Ashley không lúc nào được
một mình. Rồi đến đêm, khi cánh cửa phòng ngủ sập đóng, thì
chàng lại một mình với Melanie. Suốt những ngày vừa qua,
không một lần nào chàng bộc lộ với Scarlett bằng một ánh
nhìn, một lời nói, bất kỳ điều gì khác ngoài tình cảm thương
yêu của một người anh trai đối với em gái hoặc của một người
bạn trai tốt đối với một người bạn gái gắn bó trọn đời. Nàng
không thể để chàng ra đi, có thể là mãi mãi, mà không biết
chàng có còn yêu mình hay không. Để rồi, dù chàng có hy sinh,
nàng vẫn có thể nâng niu đến trọn đời niềm an ủi ấm áp về mối
tình thầm kín chàng dành cho nàng.

Sau một thời gian chờ đợi tưởng chừng dài bằng cả một

thiên thu, nàng nghe thấy tiếng ủng của chàng ở phòng ngủ
trên gác, tiếng cửa mở rồi đóng lại. Nàng nghe thấy tiếng bước
chân chàng xuống cầu thang. Một mình! Đội ơn Chúa! Chắc hẳn
Melanie quá đau đớn với nỗi sầu ly biệt, không đủ sức để rời
phòng. Giờ đây, nàng có thể chiếm hữu chàng cho riêng mình
trong vài phút quý giá.

Chàng chậm rãi xuống thang gác, đinh thúc ngựa lách cách

và bao kiếm khẽ đập vào ủng. Chàng bước vào phòng khách
nhỏ, đôi mắt tối sầm. Chàng gượng cười, nhưng mặt chàng
trắng bệch và rã rời như bị mất máu vì một vết thương bên
trong. Nàng đứng dậy, thầm nghĩ với niềm kiêu hãnh của kẻ sở
hữu rằng chàng quả là người lính đẹp nhất trên đời. Được bác
Peter cặm cụi đánh bóng, bao súng, bao kiếm, đinh thúc ngựa
và thắt lưng của chàng đều lấp lánh. Chiếc áo capote mới của