chàng không vừa lắm vì người thợ may làm vội, có một số
đường may xệch xẹo. Hàng len mới bóng của chiếc áo capote
xám tương phản một cách đáng buồn với cái quần vải thô sờn,
vá víu và đôi ủng sứt sẹo, nhưng nếu chàng có mặc áo giáp bằng
bạc, thì Scarlett cũng chẳng thấy lẫm liệt hơn người hiệp sĩ hiện
đứng trước mặt nàng.
- Ashley, - đột nhiên nàng van vỉ, - em có thể đưa anh ra tàu
được không?
- Xin đừng. Cha tôi và các em gái tôi sẽ ở đó. Vả lại, dù sao đi
nữa, tôi cũng muốn giữ hình ảnh Scarlett nói lời tạm biệt với tôi
ở đây hơn là rét run ở ngoài ga. Quá nhiều kỷ niệm rồi.
Lập tức, nàng bỏ ý định ấy. Nếu India và Honey, vốn rất
không ưa nàng, sẽ có mặt trong giờ phút tiễn đưa thì nàng đừng
hòng nói riêng với chàng một lời nào.
- Vậy thì em không đi nữa, - nàng nói. – Xem này, Ashley! Em
có một món quà nữa tặng anh.
Giờ đây, đã đến lúc trao tặng vật cho chàng, Scarlett bỗng hơi
rụt rè. Nàng giở cái gói ra. Đó là một chiếc khăn thắt lưng dài
màu vàng bằng lụa Trung Quốc dày, có diềm tua. Mấy tháng
trước, Rhett Butler có mang đến cho nàng một chiếc khăn san
từ La Hanava, thêu chim và hoa bằng chỉ đỏ, chỉ xanh sặc sỡ.
Trong tuần qua, nàng đã kiên trì tháo hết những hình thêu và
cắt mảnh lụa vuông đó, khâu thành chiếc khăn thắt lưng dài.
- Đẹp quá, - Scarlett! Scarlett làm lấy đấy à? Thế thì tôi lại
càng thấy quý! Quàng thử hộ tôi xem, Scarlett thân yêu! Các cậu
ấy sẽ ghen tái mặt khi thấy tôi hùng dũng trong chiếc áo capote
và khăn thắt lưng mới.
Nàng quấn chiếc khăn quanh thân chàng, bên trên thắt lưng
và âu yếm buộc hai đầu thành một nút “yêu đương”
. Ừ,
Melanie có thể đã cho chàng chiếc áo capote mới, nhưng chiếc
khăn thắt lưng này thì là tặng vật của nàng, phần thưởng của