CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 392

- Phải, hãy trông nom, săn sóc Melanie hộ. Cô ấy mỏng manh

lắm mà không tự biết. Cô ấy sẽ hao mòn đi vì công việc khâu vá
và phục vụ thương bệnh binh. Và cô ấy thật dịu dàng, thật nhút
nhát. Ngoài cô Pittypat, bác Henry và Scarlett ra, Melanie không
còn người bà con gần gũi nào trên đời, trừ gia đình Bar ở Meican
mà họ chỉ là bà con xa thôi. Cô Pittypat thì… Scarlett biết đấy, cô
có khác nào một đứa con nít. Và bác Henry thì già, Melanie rất
yêu Scarlett không phải chỉ vì Scarlett là vợ của Charlz, mà còn
vì… ồ, vì Scarlett là Scarlett, và cô ấy yêu Scarlett như chị ruột.
Scarlett ạ, khi tôi nghĩ đến những gì có thể xảy ra đến với
Melanie nếu tôi chết và cô ấy không biết trông cậy vào ai, thì đó
là ác mộng đối với tôi. Scarlett có hứa giúp tôi không?

Thậm chí nàng không nghe thấy lời yêu cầu cuối cùng của

chàng , vì đang quá hoảng sợ với câu nói gở : “nếu tôi chết”.

Ngày ngày, nàng vẫn đọc những danh sách thương vong, cổ

họng se lại, biết rằng mọi thứ trên đời sẽ chấm dứt đối với nàng
nếu chàng có mệnh hệ nào. Nhưng bao giờ, bao giờ tâm tư nàng
cũng có một linh cảm rằng cho dù quân đội Liên bang có bị tiêu
diệt, Ashley vẫn không bị đụng đến. Thế mà bây giờ chàng lại
thốt ra cái câu dễ sợ ấy! Toàn thân nàng sởn gai ốc và nàng chìm
ngợp trong một nỗi sợ đậm màu mê tín mà nàng không thể dẹp
đi bằng lý trí. Dòng máu Ireland ở nàng còn đủ mạnh để khiến
nàng tin vào khả năng dự cảm tương lai, nhất là khi liên quan
đến điềm báo chết chóc, và trong đôi mắt to màu xám của
chàng, nàng đọc thấy một nỗi buồn sâu sắc mà nàng chỉ có thể
diễn giải như là một nỗi buồn của một người đã cảm thấy bàn
tay lạnh giá của Thần chết đặt trên vai, đã nghe thấy tiếng rền rĩ
của bà tiên Bansi

[3]

.

- Anh không được nói thế! Thậm chí anh không được nghĩ

thế! Nói đến cái chết là rất gở. Ôi, anh cầu nguyện đi, nhanh lên!