- Khi tôi thấy những điều như thế, rồi lại nhìn về phía bọn
Yankee… thì tôi thấy mọi sự thôi thế là hết. Scarlett ạ, bọn
Yankee đang mua hàng nghìn lính ở châu Âu! Phần lớn tù binh
chúng tôi bắt được hồi gần đây, thậm chí không biết nói tiếng
Anh. Đó là những người Đức, Ba Lan và những tên điên rồ
Ireland nói tiếng Gaelic. Còn về phía chúng ta, mỗi người mất đi
là không thể thay thế được, giày hỏng là không có giày khác
nữa. Chúng ta đã đến bước đường cùng rồi, Scarlett ạ. Và chúng
ta không thể đánh lại toàn thế giới.
Nàng điên dại nghĩ thầm: “Mặc cho toàn Liên bang tan
thành tro bụi, mặc cho thế giới tiêu vong, nhưng anh, anh
không được chết! Em không thể sống được nếu anh chết!”.
- Tôi hi vọng Scarlett sẽ không nhắc lại những điều tôi vừa
nói. Tôi không muốn làm những người khác lo sợ. Vả chăng,
Scarlett thân yêu, nếu tôi không phải giải thích lý do tại sao tôi
nhờ Scarlett trông nom Melanie hộ, thì hẳn tôi cũng chẳng nói
những điều ấy làm gì để cho Scarlett lo sợ. Melanie mỏng manh,
yếu đuối, còn Scarlett thì đầy sức mạnh. Sẽ là một an ủi cho tôi
khi được biết hai người vẫn bên nhau nếu chuyện có gì xảy ra
đến với tôi. Scarlett hứa với tôi chứ?
- Ồ, vâng! – Scarlett kêu lên vì lúc ấy hình ảnh cái chết kề bên
chàng khiến nàng sẵn sàng hứa bất cứ cái gì. – Ashley, Ashley!
Em không thể để anh ra đi! Em không đủ can đảm!
- Scarlett phải can đảm, - chàng động viên với một thay đổi
tinh tế trong giọng nói, - vang hơn, trầm sâu hơn – và lời chữ
tuôn nhanh như bị thúc hối bởi một đòi hỏi bức bách của nội
tâm, - Scarlett phải can đảm, vì nếu không, làm sao tôi có thể
đứng vững nổi?
Mắt nàng dõi nhanh vào mặt chàng, sung sướng. Nàng tự
hỏi không biết có phải chàng định nói rằng từ biệt nàng, lòng
chàng cũng tan nát chẳng kém gì nàng. Mặt chàng cũng rã tời
như lúc xuống gác sau khi chia tay với Melanie. Nhưng nàng