đau thắt lại, nàng biết là chàng đã ra đi, đi khỏi sự săn sóc của
nàng, khỏi nơi tổ ấm an toàn này, ra khỏi đời nàng, có lẽ là mãi
mãi, mà không nói những lời nàng hết lòng khao khát được
nghe. Thời gian vụt đi như cánh chim và bây giờ đã quá muộn.
Nàng lật đật chạy qua phòng khách nhỏ, lao vào tiền sảnh và
nắm lấy hai đầu chiếc khăn thắt lưng của chàng.
- Hôn em đi, - nàng thì thào. – Hôn từ biệt em đi nào.
Chàng nhẹ nhàng quàng tay ôm nàng và cúi đầu xuống mặt
nàng. Môi chàng vừa chạm vào môi nàng, hai cánh tay nàng đã
ghì chặt cổ chàng đến nghẹn thở. Trong một thoáng, chàng kéo
nàng vào sát người chàng. Rồi nàng cảm thấy đột nhiên chàng
căng hết cơ bắp, cố đẩy nàng ra. Chàng nhanh nhẹn để mũ rơi
xuống sàn và đưa tay lên gỡ vòng tay của nàng khỏi cổ.
- Không, Scarlett, không nên, - chàng nói, giọng nhỏ nhẹ,
bóp mạnh hai cổ tay bắt chéo của nàng.
- Em yêu anh, - nàng nghẹn ngào. – Từ trước tới nay, em vẫn
luôn yêu anh. Em chưa bao giờ yêu ai khác. Em lấy Charlie chỉ là
để… để làm anh đau đớn. Ôi, Ashley, em yêu anh đến mức em
sẵn sàng đi bộ suốt chặng đường từ đây đến Virginia để được
gần anh! Và em sẽ nấu ăn cho anh, đánh bóng ủng cho anh,
chăm sóc ngựa cho anh… Ashley, hãy nói là anh yêu em đi!
Chừng ấy sẽ đủ cho em đến trọn đời!
Chàng đột ngột cúi xuống nhặt mũ và nàng thoáng nhìn
thấy mặt chàng. Đó là bộ mặt khổ sở nhất nàng từng thấy, một
bộ mặt đã mất hết vẻ xa lánh, mà chỉ còn in rõ mồn một tình
yêu của chàng đối với nàng cùng niềm vui được nàng yêu, đồng
thời in rõ cả cuộc vật lộn giữa những tình cảm đó với nỗi xấu hổ
và tuyệt vọng.
- Tạm biệt, - chàng nói giọng khàn đi.
Cửa lách cách mở và một luồng gió lạnh ào vào nhà, lay động
những tấm rèm. Scarlett rùng mình nhìn chàng men theo lối đi