- Để Scarlett sẽ cầu nguyện cho tôi và thắp một vài ngọn nến
luôn thể, - chàng nói và mỉm cười khi nhận thấy vẻ hốt hoảng
cuống quít trong giọng nàng.
Quá bàng hoàng với hình ảnh Ashley nằm chết trong những
lớp tuyết của Virginia xa xôi mà tâm chí nàng mường tượng ra,
Scarlett không đủ sức trả lời. Chàng tiếp tục nói và giọng chàng
đượm một nỗi buồn, một sự cam chịu khiến nỗi lo sợ của nàng
càng tăng lên đến mức xóa sạch mọi dư tàn của giận dữ và thất
vọng.
- Tôi yêu cầu Scarlett giúp là vì lý do này, Scarlett ạ. Tôi
không thể biết điều gì sẽ xảy đến với tôi, hoặc với bất kỳ ai trong
chúng ta. Nhưng đến khi kết thúc, ngay cả nếu tôi còn sống, tôi
cũng sẽ ở xa đây, quá xa để có thể trông nom Melanie.
- Kết… kết thúc ư?
- Ừ, kết thúc chiến tranh… và kết thúc tất cả - tận thế.
- Nhưng Ashley, lẽ nào anh lại có thể nghĩ rằng bọn Yankee
sẽ đánh bại chúng ta? Suốt tuần qua, anh đã nói về sức mạnh
của tướng Lee…
- Suốt tuần qua, tôi đã nói dối, như tất cả mọi quân nhân đều
làm thế khi về phép. Tại sao tôi lại phải làm cho Melanie và cô
Pitty sợ khi chưa cần thiết? Phải, Scarlett ạ, tôi nghĩ là bọn
Yankee đang nắm chúng ta trong tay. Gettysburg là bước đầu
của sự suy vong. Điều đó mọi người ở hậu phương chưa biết
đâu. Mọi người không thể hình dung tình cảnh bọn tôi như thế
nào, nhưng… Scarlett ạ, lính của tôi nhiều người phải đi chân
đất, mà tuyết ở Virginia thì rất dày. Khi tôi trông thấy những
đôi chân tội nghiệp của họ cóng cứng, quấn bằng giẻ và bao tải
cũ, trông thấy những vệt máu chúng để lại trên tuyết, trong khi
tôi có cả một đôi ủng, thì... phải, tôi cảm thấy mình nên vứt ủng
đi và cùng đi chân không với họ.
- Ôi, Ashley, đừng vứt, hãy hứa với em thế đi!