CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 391

riêng nàng thầm kín trao chàng để mang trong chiến trận, một
cái gì để khiến chàng nhớ đến nàng mỗi khi chàng nhìn nó.
Nàng đứng lùi lại, hãnh diện ngắm chàng, lòng thầm nghĩ ngay
cả Jeb Stuart với chiếc lông đà điểu và chiếc khăn thắt lưng
chưng diện của ông cũng không oách bằng chàng kỵ sĩ của
nàng.

- Đẹp thật, - chàng nhắc lại, tay vân vê dải viền tua, - Nhưng

tôi biết chắc là Scarlett đã phải cắt một chiếc áo dài hoặc một
chiếc khăn san ra để may thành cái này. Đáng ra Scarlett không
nên làm thế… Thời buổi này, những thứ đẹp khó kiếm lắm.

- Ô, Ashley, em sẵn…
Nàng đã định nói : “Em sẵn sàng cắt đôi tim em cho anh

mang một nửa, nếu anh muốn”, nhưng lại chữa thành : “Em sẵn
sàng làm bất cứ điều gì vì anh”.

- Thật không? – chàng hỏi, mặt bỗng đỡ u ám đi phần nào, -

Vậy thì có một điều Scarlett có thể giúp tôi, một điều sẽ làm tâm
trí tôi dịu nhẹ hơn trong khi tôi đi xa.

- Điều gì vậy? – Nàng vui vẻ hỏi, sẵn sàng hứa mọi phép thần

kỳ.

- Scarlett có vui lòng trông nom Melanie giúp tôi không?
- Trông nom Melanie?
Tim nàng se lại, thất vọng chua chát. Thì ra đó là yêu cầu

cuối cùng của chàng đối với nàng, trong khi nàng khao khát
được hứa hẹn một cái gì đẹp đẽ, một cái gì hùng vĩ! Và cơn giận
bùng lên. Giây phút này là giây phút của nàng với Ashley, của
riêng nàng thôi. Vậy mà, mặc dù Melanie vắng mặt, cái bóng mờ
nhạt của cô ta vẫn len vào giữa hai người. Làm sao chàng lại có
thể nhắc đến tên cô ta vào cái phút chàng và nàng chia tay
nhau? Làm sao chàng lại có thể yêu cầu nàng một điều như thế?

Chàng không nhận thấy vẻ thất vọng trên mặt nàng. Giống

như ngày xưa, cái nhìn của chàng lướt qua nàng, hướng vào
một cái gì khác bên kia nàng, mà không hề thấy nàng.