CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 386

tên Ashley và rất có thể sẽ từ chối. Được, nàng sẽ bịa ra một câu
chuyện tội nghiệp về một thương binh ở bệnh viện đang cầm
mũ. Rhett chả cần biết sự thật làm gì.

Suốt buổi chiều hôm ấy, nàng cố tìm cách để được một mình

với Ashley, nhưng Melanie cứ kè kè ở bên chàng và India với
Honey thì nhằng nhẵng theo chàng khắp nhà, mắt long lanh,
những cặp mắt bềnh bệch trụi hết lông mi. Ngay cả ông John
Wilkes rõ ràng là hãnh diện vì con trai, cũng không có cơ hội
nào để nói chuyện yên ổn với chàng.

Đến bữa ăn tối cũng thế, tất cả thi nhau hỏi chuyện chàng về

chiến tranh. Chiến tranh! Ai thiết gì chiến tranh! Theo Scarlett,
Ashley cũng chẳng quan tâm gì lắm đến vấn đề này. Chàng nói
suốt, cười luôn miệng và hoàn toàn chủ động dẫn dắt câu
chuyện như nàng chưa từng thấy trước kia, thế nhưng dường
như chàng chẳng nói mấy tí. Chàng đùa tếu, kể những chuyện
vui về bạn bè, vể những cách xoay sở tạm thời, giảm nhẹ mức Bị
Thảm của cái đói, của những cuộc hành quân dài đằng đẵng
trong mưa và tả tỉ mỉ bộ dạng của tướng Lee khi ông phóng
ngựa qua, trên đường rút quân khỏi Gettysburg và hỏi: “Các bạn
có phải lính Georgia không? Thế đấy, chúng tôi không thể thiếu
những người bang Georgia các bạn được!”.

Scarlett có cảm giác là chàng nói chuyện huyên thuyên để

ngặn họ hỏi những câu chàng không muốn trả lời. Khi thấy mắt
chàng chấp chới và cụp xuống trước cái nhìn dài bối rối của ông
John, nàng cảm thấy hơi hoang mang và băn khoăn về những
điều Ashley giấu kín trong lòng. Nhưng cảm giác đó quá mau, vì
tâm trí nàng không còn chỗ cho bất kỳ cái gì khác ngoài một
hạnh phúc ngời ngời và một khao khát cháy bỏng muốn được
một mình với chàng.

Niềm vui chói lói ấy kéo dài cho đến khi mọi người ngồi

quanh đống lửa bắt đầu ngáp và ông Wilkes cùng hai con gái
cáo từ về khách sạn. Rồi khi cùng Ashley, Melanie và bà Pittypat