CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 384

- Ồ không, cảm ơn anh, - Melanie vội nói, sợ hãi níu lấy

Ashley vì hai gã thấp bé ngăm ngăm đen nọ coi bộ có thể làm
bất kỳ hành động bạo ngược nào. – Tôi thấy bộ ria ấy rất đẹp.

- Tình yêu là thế đấy, - anh em Fontaines nói và trịnh trọng

gật đầu với nhau.

Khi Ashley ra ngoài trời lạnh để tiễn các bạn lên xe người

ngựa của bà cô Pitty ra ga, Melanie nắm cánh tay Scarlett.

- Bộ quân phục của anh ấy thảm hại quá, phải không nhỉ?

Liệu cái áo capote của em có phải là một tặng phẩm bất ngờ
không? Ôi, giá em có đủ vải để may cả cái quần luôn thể!

Cái áo capote dành cho Ashley là chuyện đau lòng đối với

Scarlett, vì nàng rất tha thiết muốn rằng chính mình, chứ
không phải là Melanie, có quà Noel tặng chàng. Vải len xám để
may quân phục hiện nay gần như quý hơn hồng ngọc. Bộ
Ashley đang mặc là bằng thứ vải thô quen thuộc dệt bằng
khung cửi tay. Ngay cả loại ấy giờ đây cũng không nhiều và
nhiều quân nhân hiện phải mặc quân phục của bọn tù binh
Yankee đem nhuộm vỏ quả óc chó thành màu nâu sẫm. Nhưng
nhờ một dịp may hiếm có, Melanie đã có đủ vải len để may một
chiếc áo capote – một cái áo capote hơi ngắn nhưng dù thế nào
cũng vẫn là một cái áo capote. Nàng đã chăm sóc một thanh
niên Charleston trong bệnh viện và khi anh chết, đã cắt một
món tóc của anh gửi cho bà mẹ cùng với mấy thứ lặt vặt trong
túi của anh, kèm theo một bức thư an ủi kể lại những giờ phút
cuối cùng của anh, trong đó không hề nhắc đến những đau đớn
anh đã phải chịu đựng trước khi chết. Từ đó, họ thường xuyên
viết thư cho nhau và, được biết Melanie có chồng ngoài mặt
trận, bà mẹ kia đã gửi biếu nàng tấm vải len xám cùng những
khuy đồng mà bà đã mua, định may áo cho người con trai đã
mất. Đó là một tấm vải đẹp, dày, ấm và hơi nhờ nhờ bóng, chắc
chắn là hàng vượt rào và chắc chắn là rất đắt tiền. Giờ đây, nó
đang ở hiệu thợ may và Melanie đang giục chủ hiệu phải xong