một cái gì đó khiến nàng ngầm hiểu rằng đằng sau hàng rào
tình cảm phu thê phải dành cho Melanie, chàng vẫn yêu nàng,
vẫn yêu tha thiết như trong cái ngày chàng bật nói ra sự thật
giữa buổi tiệc ngoài trời. Nàng không hề nghĩ đến việc tính
chuyện họ sẽ làm gì nếu Ashley nói thẳng ra là chàng yêu nàng.
Biết được chàng còn yêu là đủ rồi… Phải, nàng có thể đợi, có thể
để cho Melanie hưởng những giờ hạnh phúc của cô ta, ghì chặt
cánh tay chàng và khóc cho thỏa đi. Giờ phút của nàng sẽ đến.
Nói cho cùng, một cô nàng như Melanie thì gì về tình yêu?
- Cưng ạ, nom anh rách rưới như một gã cù bơ cù bất ấy, -
Melanie nói khi cơn xúc động của phút đầu gặp lại đã qua. – Ai
vá quân phục cho anh đấy? Tại sao họ lại dùng mụn màu xanh
lơ nhỉ?
- Anh thì lại tưởng mình rất bảnh, - Ashley vừa nói vừa
ngắm lại bề ngoài của mình. – Em thử so sánh anh với những
anh chàng rách như tổ đỉa đằng kia thì em sẽ đánh giá anh khá
hơn. Mose vá cho anh đấy và theo anh, nó làm được như thế là
giỏi lắm rồi, vì trước chiến tranh, có bao giờ nó biết đến cái kim
sợi chỉ. Về miếng mụn xanh, thì khi ở cái thế phải chọn lựa : một
đằng là mặc quần thủng, một đằng là vá bằng những mảnh
quân phục của một tên Yankee bị bắt… ờ, thế cũng coi như
khôn đường lựa chọn vậy. Và còn chuyện nom như một gã cù bơ
cù bất, thì đáng ra em phải cảm ơn các ngôi sao chiếu mệnh là
chồng em không đi chân đất về nhà. Tuần trước, ủng của anh
đã đi đứt và đáng lẽ anh phải buộc bao tải vào chân để về nhà
nếu bọn anh không có cái may mắn hạ thủ được hai tên thám
báo Yankee. Ủng của một trong hai tên đó vừa khít chân anh.
Chân duỗi đôi cẳng dài trong đôi ủng sứt sẹo cho họ ngắm.
- Còn đôi ủng của tên thám báo thứ hai thì không vừa chân
tôi, - Cade nói. – Nó nhỏ hơn hai số và chính lúc này đây tôi
đang đau chết người. Nhưng dù sao tôi cũng có cái để diện về
nhà.