CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 380

với những người hoàn toàn không quen ở ga, nên Ashley kéo tất
cả về nhà bà cô Pittypat.

- Cứ tưởng hai ông tướng đánh nhau ở Virginia như thế đã

đủ, Cade chua chát nói khi nhìn hai gã xù lông lên như hai con
gà chọi giành nhau hôn bà cô Pitty vừa sờ sợ, vừa thích. –
Nhưng mà không, họ đã say và gây sự đánh lộn từ khi chúng tôi
tới Richmond. Hiến binh đã bắt hai cậu và nếu không nhờ
Ashley khéo lựa lời thì khéo họ phải qua mùa Giáng Sinh ở
trong tù mất.

Nhưng Scarlett hầu như không để tai đến những lời đó, vì

nàng đang ngây ngất với niềm vui lại được có mặt trong cùng
một phòng với Ashley. Làm sao, trong hai năm ấy, nàng có thể
thấy những người đàn ông khác là hay ho, hoặc đẹp trai, hoặc
hấp dẫn đươc? Thậm chí, làm sao nàng có thể cam chịu nghe họ
tán tỉnh trong khi Ashley còn tồn tại trên đời? Đây chàng lại
đang ở nhà, chỉ cách nàng có chiều rộng của tấm thảm trải
phòng khách và nàng phải cố gắng hết sức mình mới khỏi tan
thành những giọt nước mắt sung sướng mỗi khi nhìn chàng
ngồi trên sofa giữa Melly và India, trong khi Honey đứng đằng
sau ôm cổ bá vai chàng. Ước gì nàng được quyền ngồi đó, bên
cạnh chàng, tay khoác tay! Ước gì nàng có thể cứ vài phút lại vỗ
vỗ vào tay áo chàng để chắc chắn rằng chàng đang thực sự ở đó,
nắm tay chàng và lấy mùi soa của chàng để lau những giọt nước
mắt vui sướng của mình! Vì tất cả những điều đó, Melanie đang
làm, không chút thẹn thùng. Quá sung sướng quên cả dè dặt,
nhút nhát, nàng níu lấy cánh tay chồng không rời và công khai
bộc lộ lòng tôn thờ chàng bằng ánh mắt, nụ cười và những dòng
lệ. Còn Scarlett thì quá sung sướng chẳng còn bụng dạ nào mà
hậm hực, quá vui mừng chẳng còn bụng dạ nào mà ghen. Cuối
cùng, Ashley đã trở về!

Chốc chốc nàng lại đưa tay lên má, ở chỗ chàng đã hôn và lại

cảm thấy rợn lên cái tiếp xúc của môi chàng, và nàng mỉm cười