CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 399

Dân Atlanta đã thấy từng đoàn tàu nối tiếp nhau chạy qua

thành phố hết giờ này sang giờ khác – toa hành khách cũng như
toa hàng, toa mui cũng như toa trần, đều đầy binh sĩ nhộn nhạo
hò hét. Họ đã lên đường, không ăn, không ngủ, không mang
theo ngựa, không có toa cứu thương hoặc toa chở lương thực đi
kèm, và khi đến nới, không chờ nghỉ ngơi, nhảy luôn xuống tàu
lao vào chiến đấu. Và bọn Yankees đã bị đánh bật khỏi Georgia,
đuổi về Tennessee.

Đó là chiến công lớn nhất của cuộc chiến, và Atlanta hãnh

diện và hài lòng với ý nghĩ rằng những tuyến đường sắt của
mình đã tạo điều kiện cho chiến thắng.

Tuy nhiên, miền Nam quả là cần cái tin phấn khởi từ

Chickamauga để củng cố tinh thần của mình qua mùa đông.
Giờ đây không còn ai phủ nhận bọn Yankees chiến đấu cừ và rốt
cuộc, chúng cũng có những tướng tài. Đành rằng Grant là một
tên đồ tể bất cần phải tàn sát bao nhiêu người để giành một
chiến thắng, nhưng quả là y biết cách giành chiến thắng.
Sheridan là một cái tên gieo kinh hoàng trong trái tim những
người dân miền Nam. Lại còn một tay tên là Sherman ngày
càng được nhắc đến thường xuyên hơn. Y đã nổi bật lên trong
chiến dịch ở Tennessee và miền Tây, và càng ngày y càng khét
tiếng là một kẻ địch kiên quyết và tàn nhẫn.

Tất nhiên, trong đám ấy, không ai so sánh được với tướng

Lee. Lòng tin tưởng vào tướng Lee và quân đội vẫn còn mạnh
cũng như niềm tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng vẫn chưa hề
lung lay. Song chiến tranh kéo dài đã quá lâu. Đã có biết bao
người chết, biết bao người bị thương hoặc trở thành tàn phế
suốt đời, biết bao quả phụ, biết bao trẻ mồ côi. Và trước mắt vẫn
còn một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, có nghĩa là còn nhiều
tử sĩ, thương phế binh nữa, còn nhiều cô nhi, quả phụ nữa.

Tệ hại hơn nữa, một chút hoài nghi đối với những nhân vật

cao cấp đã bắt đầu lan ra trong dân chúng. Nhiều tờ báo đã