thẳng thừng tố cáo chính tổng thống Davis và cách tiến hành
chiến tranh của ông. Chia rẽ nảy ra trong nội bộ Nội các Liên
bang với những bất đồng giữa tổng thống Davis và các tướng
lĩnh. Đồng tiền sụt giá nhanh chóng. Quần áo, giày dép dành
cho quân đội đều hiếm, đạn dược, thuốc men lại còn hiếm hơn.
Ngành hỏa xa cần có toa mới để thay toa cũ và đường ray mới để
thay những đoạn bị bọn Yankees bóc mất. Các vị tướng ngoài
chiến trường kêu gào bổ sung quân, mà tân binh thì càng ngày
càng khó tuyển mộ. Gay nhất là một số thống đốc bang, trong
đó có thống đốc Brown của bang Georgia từ chối không chịu gửi
dân binh và vũ khí của bang qua biên giới. Các bang có hàng
nghìn người đủ tiêu chuẩn nhập ngũ khả dĩ tạo thành lực lượng
bổ sung tối cần thiết cho quân đội Liên bang, nhưng chính phủ
yêu cầu hoài vẫn vô ích.
Với đợt sụt giá mới của đồng tiền, giá cả lại tăng vọt lên. Thịt
bò, thịt lợn và bơ giá ba mươi lăm đô la một pound, bột mì một
nghìn bốn trăm đô la một thùng
, soda một trăm đô la một
pound, trà năm trăm đô là một pound. Quần áo ấm, nếu có kiếm
được thì cũng phải mua với giá cắt cổ đến nỗi phụ nữ Atlanta
đành phải lót các áo cũ bằng giẻ và đệm thêm báo ở giữa để
chắn gió. Giầy thì hai trăm đến tám trăm đô là một đôi, tùy theo
bằng các-tông hay bằng da thật. Các bà, các cô giờ đều đi ghệt
làm bằng khăn san len cũ hoặc bằng thảm cắt ra. Giày dép thì đế
toàn bằng gỗ.
Sự thật là miền Bắc hầu như đang hãm miền Nam trong tình
trạng bị bao vây, mặc dầu nhiều người chưa ý thức được điều ấy.
Các pháo hạm Yankees đã xiết chặt thêm hàng rào phong tỏa ở
các cảng và giờ đây rất ít tàu lọt qua được mạng lưới đó.
Xưa nay, miền Nam vẫn sống bằng cách bán bông và mua
những thứ mình không sản xuất, nhưng giờ đây thì cả mua lẫn
bán đều không được. Ở ấp Tara, ông Gerald O’Hara chất toàn bộ