CHƯƠNG I
S
carlett O’Hara không đẹp, nhưng điều đó, đàn ông đã say
duyên cô như kiểu hai anh em sinh đôi nhà Tarleton, họa hoằn
lắm mới nhận ra. Gương mặt cô pha trộn quá rõ những nét
thanh tú của bà mẹ, một phu nhân quý tộc miền Duyên hải, gốc
Pháp, với những nét nặng nề của ông bố da dẻ hồng hào người
Ireland. Nhưng đó là một bộ mặt đầy sức hấp dẫn, nhọn cằm
mà lại vuông hàm. Cặp mắt xanh nhạt hơi xếch, không một gợn
màu hạt dẻ, rợp bóng rặng mi đen. Bên trên, cặp lông mày đen
rậm xuyên một đường chéo bất ngờ trên làn da trắng như hoa
mộc lan - thứ nước da mà phụ nữ phương Nam rất chuộng và
chăm chút bảo vệ bằng đủ thứ: mũ, mạng, găng tay, chống lại
ánh nắng chói chang miền Georgia.
Vào cái buổi chiều huy hoàng tháng tư năm 1861 ấy, ngồi
với Stuart và Brent Tarleton trong bóng mát hàng hiên của ấp
Tara, đồn điền của cha cô, Scarlett tạo nên một bức tranh tuyệt
mỹ. Chiếc áo dài mới bằng muslin xanh in hoa xòe cả chục mét
vải cuộn sóng trên những vòng căng váy và hoàn toàn ăn với
đôi dép da bê thuộc màu xanh gót bẹt mà cha cô vừa mang từ
Atlanta về làm quà cho con gái. Chiếc áo dài làm nổi bật một
cách hoàn mỹ vòng eo bốn mươi ba phân - vòng eo nhỏ nhất
trong cả ba hạt - và chiếc áo lót vừa khít khuôn lấy bộ ngực tròn
đầy đối với độ tuổi mười sáu của cô. Nhưng tất cả vẻ bề ngoài, sự
e lệ thể hiện ở những nếp váy xòe rộng, nét đoan trang của mớ
tóc búi gọn và đôi tay nhỏ trắng muốt lặng lẽ chắp trong lòng,
không che đậy nổi bản ngã thật sự của cô. Trên khuôn mặt cố
hết sức làm ra vẻ thùy mị, đôi mắt màu lam ngỗ ngược, bướng