quê suốt đời sống ngoài thiên nhiên thoáng đãng và rất ít bận
bịu đầu óc với những điều tẻ ngắt trong sách. Cuộc sống ở Bắc
Georgia, hạt Clayton hãy còn mới mẻ, và xét theo tiêu chuẩn
của Augusta, Savannah và Charleston, thì có phần hơi thô lậu.
Những người phương Nam trầm tĩnh ở những vùng xưa cũ hơn
nhìn dân Georgia ở mạn trên với chút khinh thị, nhưng ở Bắc
Georgia đây, có thiếu những điều tế nhị của học vấn cổ điển
cũng chả có gì đáng xấu hổ, miễn sao người đàn ông tỏ ra giỏi
giang, khéo léo trong những vấn đề quan trọng. Và khai thác
bông tốt, cưỡi ngựa hay, bắn giỏi, khiêu vũ lẹ làng, tháp tùng
các bà, các cô một cách thanh nhã và uống rượu với tư thế đàng
hoàng của một người hào hoa phong nhã, đó chính là những
vấn đề quan trọng.
Về những tài lẻ đó, cặp anh em sinh đôi này thật là cự phách
và họ cũng xuất chúng đến mức nổi tiếng là không thể học được
bất cứ điều gì chứa đựng giữa những tấm bìa của các cuốn sách.
Gia đình họ có nhiều tiền, nhiều ngựa, nhiều nô lệ hơn bất kì ai
ở trong hạt, nhưng về khoản ngữ pháp thì hai cậu công tử lại
nghèo hơn đa số những người Cracker
khố rách áo ôm ở vùng
xung quanh.
Chính vì lý do đó mà Stuart và Brent ngồi chơi tếu ở hàng
hiên ấp Tara buổi chiều tháng Tư ấy. Họ vừa bị đuổi khỏi trường
Đại học Georgia, trường đại học thứ tư đã trục xuất họ trong
vòng hai năm trời, và hai người anh trai, Tom và Boyd, cũng
cùng về nhà với họ, không chịu ở lại một học đường không
hoan nghênh cặp anh em sinh đôi này. Stuart và Brent coi việc
họ bị đuổi học gần đây nhất là một trò đùa thú vị. Scarlett, vốn
từ dạo rời trường nữ học Phayetteville không lần nào tự nguyện
mở đến một quyển sách, cũng thấy chuyện đó là hay hay như
họ.