trên đời làm tôi chán ngấy bằng mấy từ “chiến tranh”. Ba tôi
sáng, trưa, chiều tối chỉ thấy nói toàn những chuyện chiến
tranh, và các tôn ông đến thăm ba cũng hò hét về pháo đài
Sumter, về cái quyền của bang, về Abe Lincoln cho đến khi tôi
phát chán muốn hét toáng lên! Và các chàng thanh niên cũng
toàn nói chuyện ấy - chiến tranh và Đội của họ. Năm nay không
có cuộc vui chơi nào thú vị bởi vì cánh trai trẻ không nói
chuyện gì khác. Tôi rất mừng thấy Georgia đợi đến sau Noel mới
ly khai, nếu không, các cuộc vui chơi của chúng ta nhân dịp
Noel cũng sẽ hỏng hết. Nếu các anh còn nói “chiến tranh” nữa
tôi sẽ vào nhà đấy.
Scarlett nói thật tình, vì cô không bao giờ đủ kiên nhẫn chịu
đựng dài một cuộc trò chuyện trong đó cô không phải là đầu đề
chính. Nhưng cô vừa nói, vừa cười nụ, cố ý làm lún sâu thêm
lúm đồng tiền và hàng mi đen rậm chấp chới như cánh bướm.
Đúng như chủ đích của cô, hai cậu công tử phải bả thích mê và
vội vã xin lỗi đã làm cô khó chịu. Không vì cô thiếu quan tâm
mà họ bớt quý mến cô. Thực tế, họ quý cô hơn. Chiến tranh là
việc của đàn ông, đâu phải việc của đàn bà, cho nên họ xem thái
độ ấy là bằng chứng hiển nhiên về nữ tính của cô.
Sau khi lái họ khỏi cái đề tài chiến tranh chán ngắt, cô hào
hứng quay trở lại tình cảnh trước mắt của họ.
- Thế bác gái nói gì về việc hai anh lại bị đuổi học?
Hai cậu có vẻ không thoải mái khi nhớ lại ứng xử của mẹ
cách đây ba tháng, hồi họ từ trường Đại học Virginia trở về nhà.
- À, Stuart nói, bà cụ chưa có dịp nói gì cả. Bọn tôi và anh
Tom đi khỏi nhà từ sáng sớm hôm nay, trước khi bà cụ dậy, anh
Tom thì đang ở nhà gia đình Phontaine, còn bọn tôi tới đây.
- Bà cụ có nói gì khi các anh về đến nhà đêm hôm qua không?
- Đêm qua, tụi tôi gặp may. Ngay trước khi tụi tôi về tới nhà,
người ta mang đến con ngựa giống mới mà bà cụ đã mua ở
Kentucky và cả nhà cứ là loạn cả lên. Cái đồ vũ phu to xác ấy -