- Tất nhiên là bà cụ không đánh Boyd. Bà chả bao giờ đánh
Boyd nhiều vì anh ấy là cả và hơn nữa lại là gà còi. Stuart nói,
hãnh diện với chiều cao một mét tám mươi lăm của mình. Vì
thế mà bọn này để anh ấy ở nhà để trình bày mọi sự với bà cụ.
Lạy Chúa Toàn Năng, bà cụ phải thôi đánh bọn này đi chứ! Hai
chúng tôi đã mười chín, Tom thì hai mươi mốt, thế mà bà cứ
làm như bọn tôi mới lên sáu!
- Liệu mai bác gái có cưỡi con ngựa mới sang dự bữa tiệc
ngoài trời
của gia đình Wilkes không?
- Bà cụ muốn thế đấy, nhưng ba tôi bảo nguy hiểm lắm. Với
lại, dù thế nào đi nữa, mấy đứa con gái cũng chẳng để bà làm
thế. Chúng bảo ít ra cũng có một lần chúng đưa bà đi dự tiệc
bằng xe ngựa như một vị phu nhân.
- Mong sao ngày mai trời đừng mưa, Scarlett nói. Một tuần
nay ngày nào cũng mưa rồi, không có gì chán hơn một bữa tiệc
ngoài trời phải chuyển vào trong nhà.
- Ồ, ngày mai trời sẽ trong sáng và nóng như cữ tháng sáu,
Stuart nói. Nhìn vầng mặt trời lặn kìa. Tôi chưa bao giờ thấy
một ráng chiều đỏ hơn. Bao giờ cũng có thể đoán thời tiết bằng
vào mặt trời lặn.
Họ đưa mắt nhìn những cánh đồng bông mới cày vỡ của ông
Gierald O’Hara trải dài tít tắp đến tận chân trời đỏ ối. Giờ đây,
khi mặt trời đã lặn vào một vùng hỗn mang rực đỏ đằng sau
dãy đồi bên kia con sông Flint, cái nóng ban ngày tháng tư dịu
dần thành mát rượi, dễ chịu.
Năm ấy, mùa xuân đến sớm với những cơn mưa rào ngắn ấm
áp, với sắc hồng của hoa đào đột ngột nở rộ, với hoa sơn thù du
rắc những đốm sao trắng lên bờ đầm tối sậm cùng những ngọn
đồi xa. Các thửa ruộng đã cày gần xong và ánh tà dương rực rỡ
như máu, càng tô đỏ thêm những luống đất sét đỏ miền Georgia
mới xới lên. Chất đất ẩm, đói, vừa được cày đảo nằm chờ hạt